Đoàn Ngọc Thành
BẤT NGỜ
Mưa bay rắc phấn thôi mà
Em không đến lớp hóa ra mưa dầm
Chiều nay tưởng gió lặng câm
Em không đến lớp bão gầm đâu đây
Lòng anh nghiêng ngả hàng cây
Chỉ thương bài giảng cũng đầy gió mưa
HÔN
Hôn em và hôn mãi
Hôn đến tận ngàn sau
Hôn đến khi bạc đầu
Hôn khi nào hết thở
Hôn đi rồi hôn lại
Hôn như ngây như dại
Hôn thấm đượm tình sâu
Hôn phai bớt tình sầu
Hôn em như bắt đầu
Lại hôn đi hôn lại
NHỚ
Nhớ chi bằng nhớ người yêu
Nhớ quay nhớ quắt như chiều nhớ mai
Nhớ từ tháng một tháng hai
Nhớ đến tháng chạp vẫn quay quắt buồn