Người đàn ông băng qua cánh đồng
Cánh đồng quen thuộc
Nhưng người đàn ông muốn đi nơi khác
Nên cúi nhìn đăm đăm
Từ đôi mắt của ông
Những chiếc gai rơi xuống đất
Cắm vào những bông hoa mới mọc
Người đàn ông chau mày.
Ấm êm không phải nơi này
Mọc đầy gai nhọn
Có một nơi dịu ngọt
Tỏa mùi hương nồng say.
Người đàn ông phủi tay.
Biết người đàn bà sẽ qua được.
Anh ơi
Chân anh mang dép
Sao lại sợ gai đâm
Sao anh nghĩ những chiếc gai của em
Lại làm anh đau được
Khi em tự đâm vào tim mình hàng ngàn vết
Mới thử một lần vào vết chai chân anh.
Anh ơi, đi về nơi khác
Cũng đừng rải gai vào em…