Tháng 7-2011 Chi hội nhà văn công nhân -Hội nhà văn Việt nam đã quyết định thành lập Câu lạc bộ thơ công nhân Việt Nam. CLB đã trình làng ấn phẩm đầu tay Sáng tác mới. Để ra mắt bạn đọc, qua TNC xin giới thiệu mấy bài thơ của các tác giả- hội viên nữ.
Đỗ Minh Phượng
Chiều Phan Thiết không anh
Em đã đến đây rồi một vùng trời biển
Sóng ngỡ ngàng muốn nói chuyện chi đây
Cứ rì rào giữ một chiều Phan Thiết
Gío cồn lên nỗi nhớ lúc cuối ngày.
Hoàng hôn đổ ánh vàng mặt nước
Sóng bạc đầu mà cứ ngẩn ngơ chơi.
Không có anh một mình em thơ thẩn
Giữa mênh mông một chiếc bóng lẻ loi
Em hỏi biển có buồn và có nhớ?
Có yêu thương hay có giận hờn?
Biển đáp lại bằng ngàn trùng sóng vỗ
Em hiểu biển cũng buồn những lúc cô đơn.
Sao dưới biển sao trên trời nhấp nháy
Như cuộc hẹn hò những ánh mắt yêu thương
Em biết sóng bắt đầu từ nơi ấy
Mang tình anh đi suốt cả đại dương
Đêm không ngủ nghe thì thầm Phan Thiết
Gió mơ màng mang nỗi nhớ khôn nguôi
Anh ở đâu giờ này em không biết.
Có nghe thầm nỗi nhớ đỏ vành môi?
Đỗ Mai Hoà
Mời rượu
Uống đi anh! Ly này nữa cho say
Cho quên hết những đắng cay đau khổ
Này rượu nồng và môi hôn tình tứ
Đã có thời ta uống với trời vui
Uống đi anh! Ly này nữa rồi thôi
Rồi ngày mai hai đứa mình ly biệt
Khúc nhạc buồn vẳng bên tai da diết
Đã một thời ta luôn có nhau
Vết thương này có thể sẽ hằn sâu
và có thể lành mau, có thể...
Thời gian nhiệm màu và ai ngạo nghễ
Rượu hôm nay đâu nồng đến ngaỳ mai.
Uống đi anh! Thêm ly nữa rồi thôi
Rồi ngày mai mỗi người mỗi ngả
Ly rượu này thay cho lời từ giã
Say đi một lần cho tỉnh mãi trăm năm.
Hoàng Hiền
Đò đi
Cải vàng, vàng rực bên sông
Bên đây có kẻ buồn lòng biệt ly
Chỉ là lời hát bay đi
Mà sao mãi nhớ một thì vấn vương
Đò ơi có lỡ độ đường
Quán xưa, bến cũ người thương vẫn chờ
Sông xanh nước chảy lững lờ
Đò đi có nhớ bến bờ đã qua?
Vũ Thuý Quyên
Mắc nợ
Bâng khuâng nhớ kỷ niệm xưa
Những ngày nắng, những đêm mưa trắng trời
Bên nhau thắm thiết không rời
Ngỡ rằng sông lở, núi bồi chẳng xa
Bây giờ anh của người ta
Khổ đau ai biết xót xa ai cùng
gặp nhau xin cứ lạnh lùng
Để không vấp phải chập trùng nỗi đau
Dẫu rằng chẳng nợ trầu cau
Mà như đã mắc nợ nhau cả đời.
Xuân Dung
Vẫn là lục bát
Vẫn là lục bát thôi anh
Chuyện mình em viết đã thành ngày xưa
Mối tình thoắt nắng, chợt mưa
Hai đầu kẽo kẹt võng đưa bẽ bàng
Bên nhau mấy độ thu vàng
Bao nhiêu hò hẹn dọc ngang quên về
Mở ra chia gói câu thề
Nửa đi bớt lại, nửa về trả ai?
Hoa buồn khóc với mùa phai
Mưa ngâu hoà nước mắt dài chảy xuôi
Nửa câu lục bát xa vời
Nói ra sợ nhạt mất thời tóc xanh
Một câu lục bát thôi anh
Chắp thêm, em biết chằng lành như xưa.
Hà Nội, ngày 16-11-2011
Chủ nhiệm: Trung Hậu