Những buổi
cún chẳng buồn ăn
mướp không quờ tay rửa mặt
nồi niêu im bằn bặt
bếp không khói mà cay
Những ngày
nhành phong lan chẳng buồn lay
gió không vuốt ve hoa nhài ngủ
na mắt tròn ngơ ngác
lộc vừng xõa tóc chẳng chải đầu
Những đêm
chăn gối vỗ về nhau
tấm drap nguyên nếp gấp
đám thạch sùng động tình đùa giỡn
Tiếc! Tiếc! Tiếc! Thảng thốt. Giật mình
Vắng anh!
khói thuốc không còn vương mái tóc
len lén bay lạnh hoắc căn phòng
trà ngọt bờ môi… hờ năm tháng
trang thơ nhòe…sũng bình minh!