THƠ TẶNG LÀNG
Thơ tặng làng gom nhặt cả đời tôi
Nhặt từng bước chân người cày chật trẹo
Những đường nhăn hằn cả lên mặt ruộng
Mơ mộng gì đom đóm cả trời trưa ?
Nghe thầm thĩ mưa dầm trên mái dạ
Tái tê lòng tựa có mũi kim châm
Cả tiếng vọng những linh hồn phiêu bạt
“ Bong bóng phập phồng…” chẳng trôi hết bơ vơ
Bao đời người lầm lũi bước chân đi
Cứ căng mắt nhìn đêm qua mái dột
Nào câu hỏi cho chặng đường ngày tới
Giá cả..mưu sinh, cơn đau ốm bất ngờ
Se sắt thương nhau khi người hoạn nạn
Hạt gạo nói lời ngôi thứ hèn sang
Mà tên làng vẫn khắc sâu tâm khảm
Cả nấm mồ người mất hóa khôn thiêng.
Tên của làng thành điệp khúc ngân vang
Tiếng điếu cày cơn ho thành nỗi nhớ
Hát khúc ca dao vào lời ru số phận
Nuôi tâm hồn chắp cánh bay xa…
SẮC MÀU
Có màu mây dâng cảm xúc cho yêu
Sợ màu mây mỡ gà báo một ngày dông bão
Mỗi đôi mắt ẩn trên từng gương mặt
Nói được điều thiện- ác Ở bên trong…