Tôi nhớ có lần tôi được dự tiệc cưới hoành tráng ở một khách sạn lớn .Lúc ngồi vào mâm cỗ, cả 6 thành viên đều xa lạ. Tuy nhiên, khi ngồi chung
một mâm, rót bia chạm cốc,cười nói những lời chúc tụng lẫn nhau, chúc hạnh phúc cô dâu chú rể thì không khí xa lạ dường như bị xua tan.Tiếp đó là
sự im lặng, chỉ nổi rõ tiêng đũa bát lách cách.
Để phá tan cái yên lặng không tiếng người, bà hỏi người kề bên: “ông quê ở đâu ta?”Ông này nhẹ nhàng lễ độ trả lời: “Dạ, tôi quê ở Vũ thư Thái bình ạ!”
Chừng lâu lâu im lặng, cũng bà ấy, có lẽ vị ngon của cỗ cưới khiến bà quên ông ngồi cạnh. Bà lại hỏi: “Ông quê ở đâu ta?” Ông này lại trả lời, nhưng thiếu vẻ nhẹ nhàng lễ độ lúc nãy: “Tôi quê ở Vũ thư Thái bình!!”
Bữa cỗ tiếp tục điểm xuyết vài câu bình phẩm về món ăn hoặc thời tiết, giá cả…tiếp theo là không khí im ắng tiếng người, chỉ lách cách tiếng đũa bát…
Để vui hơn và thân tình hơn, cũng bà ấy lại hỏi: “Ông quê ở đâu ta?!”.Lần
này thì chắc bà ta nhớ, vì ông kia mở to âm lượng, pha chút bực bội: “TÔI-VẪN-Ở-THÁI-BÌNH!!!”
Tan tiệc cưới, tôi về gần đến nhà, một bà gặp, hỏi tôi “:Ông ơi, cho tôi hỏi ,nhà bà Y ở đâu?” Tôi chỉ nhà và nói: “Bà Y ở đây đã hơn 40 năm, bà hỏi gì bà ấy?” “Tôi tìm nhà bà ấy để mời bà ấy đi dự cưới con gái tôi.” “Thế hai bà
quen nhau, chắc xa nhau lắm nên không đến được nhà nhau?” “A! Không, nhà tôi trong thành phố này thôi; nhưng bác tính ngày còn đi làm thì không có thì giờ, ngày về hưu lại bận việc nhà nên cũng chẳng đến chơi với bà ấy được.!Nay con gái tôi đi lấy chồng, tôi mới có dịp tìm nhà, mời bà ấy được.”
Vừa nói lời cảm ơn, vừa chào tôi,bà vừa rảo bước vào nhà bà Y .
Tôi về nhà được một lát thì bà Y sang chơi với vợ tôi, tay bà cầm năm cái thiếp cưới, nét mặt lộ vẻ lo buồn, nói với nhà tôi: “Bác ơi, bác có, cho em vay vài trăm đến kì lương hưu em giả bác.Năm cái thiếp này mới đi được hai cái bác ạ. Còn ba cái chưa đi, có “cù chầy”không đi thì chỉ có cái bà vừa rồi.
Bà này chỉ quen sơ sơ ở cỏ quan có hơn một tháng rồi bà ấy chuyển đi gần ba mươi năm nay rồi.Còn hai thiếp này, không đi khôngđược đâu bác ạ. một cái thì cưới con gái “sếp” thằng cả. (Vợ tôi vừa nghe bà bạn nói vừa cầm xem tập thiếp). Còn cái thiếp màu đỏ chót in dòng chữ CHÁNH THANH TRA trên cùng học kiểu thiếp Miền Nam là cưới con cả “sếp”tương lai hứa sẽ nhận con Lan nhà em sang năm tốt nghiệp vào làm. Bác tính, nhà em có mỗi thằng cả đi làm đang lương học việc. Lương hưu em thì chị biết rồi đấy, có hơn triệu hai. Con LAN còn học một năm nữa. THU NHẬP CẢ GIA ĐÌNH CHỈ CÓ THẾ MÀ CHI TIÊU TRĂM THỨ. Sợ nhất là đến mùa cưới
bác ạ. Không đi không được , nhất là những đám con cái các “sếp”;cỗ họ làm to, lại phải đến ăn thì mới “tình cảm”! Nhiều khi đi qua đám cưới, bác ơi, em cứ tưởng như ngày em còn làm ruộng ở quê, thấy lúa chín mà trời sắp bão!!”
Ngừng một lát, bà Y lại nói : Bác ạ, có khi vẫn phải đi mừng đám cưới cái bà “gì” mời lúc nãy vì đã trót nhận cái bánh nướng với quả cau và lá giầu, cưới con gái mà bác. Đám này không đi ăn thì cũng phải phong bì năm chục!
Thiên truyện “trường thiên mùa cưới” của hai bà còn kéo dài. Còn tôi tức sự đến bên bàn viết mấy câu thơ, thơ rằng:
Tháng này lắm bữa tốt ngày
Thiếp mời dự cưới bủa vây lão già
Có nơi chí thiết ruột rà
Nhiều nơi quan hệ chỉ là quen quen.
Dù xa phố dưới ,làng trên
Tìm nhà, hỏi ngõ, chẳng quên thiếp hồng:
“bữa cơm thân mật’ MỜI ÔNG
mỗi phen mười chục mới không hổ người!
(co lần lão nộp năm mươi,
Ra đường giáp mặt, bỏ rơi không chào!)
cảnh này mới đẹp làm sao
theo sau, dâu rể đi “xào”(chào) mọi mâm
Ba người, ba túi, tay cầm
Thu tiền “cơm bụi” hiểu ngầm giá cao!
Người nghèo ruột xót như bào .
Sợ mùa “cưới phí”khác nào ‘thiên tai”!
Dẹp đi HỦ TỤC QUÁI THAI
THIẾP MỜI theo nghĩa khôi hài: “THIẾP MOI”!! (1)
Mùa cưới năm 2007
PHẠM MẠN