NGỘ
Về đâu một kiếp nhân sinh
Nửa đời vẽ bóng tô hình tầm duyên...
Hoàng hôn đã rọi cửa thiền
Câu kinh gieo hạt vơi miền đa đoan...
Dốc trăng rót cạn ánh vàng
Vườn khuya nghiêng chén. Ngỡ ngàng... Thiện tai!
Nhạt nhòa sóng mắt, khóe môi...
Chợt nghe chuông chín. Ngộ lời... Nam Mô!
ĐƠN PHƯƠNG
Mặc ta ngơ ngác
cuộc tình
Em đừng
chuốc nắng
bắt
bình minh
say
Còn đây
chút nhớ - quên này
Đem ra đốt giữa xanh mây - hóa vàng
Vườn chiều
nảy lộc đa đoan...
Đơn phương.
Ta lạc giữa hoang mơ mình.
GIÁ NHƯ
Giá như em. Giá như em
Gót son đừng mỏng. Tóc mềm đừng bay
Sóng đừng
Ẩn dưới chân mây
Mắt đừng xô lệch
nét gầy .. tương tư
Giá như đừng
Tôi
Giá như...
Đừng trưa nhật thực
Lại mơ trăng tròn.
TIẾNG À ƠI
Thu phai nắng cũng phai vàng
Cơn heo may cuối
hanh sang với mùa.
Bồng bềnh
mấy đám mây thưa
Sông heo hút bến
đò xưa neo dòng.
Tiễn thu ngọn bấc buốt lòng
Bàng già trút lá khom lưng cõng trời
Hoang vời chiều -
tiếng à ơi
Lá vàng rơi
lá vàng rơi
lá vàng...
TRĂNG NON
Là em trong vắt một thời
Chân trần bắt bướm tặng tôi bên rào
Mực mồng tơi tím khát khao
Cánh chồn chuồn đỏ vẽ vào trời xanh
Trăng non tối ấy chòng chành
Nép vào hoa bưởi hoa chanh. Vậy mà…
Vậy mà em, vậy mà ta
Nào ai đã dám nói ra nửa lời
Lặng thầm hương cứ chơi vơi...
BẤT CHỢT HEO MAY
Heo may se nhớ vào chiều
Hanh hanh nắng rót bao nhiêu nỗi đời
Diều nghiêng sáo nỉ non lời
Thu nghiêng kẽ lá để rơi chiều vàng
Muốn sang lẻ chuyến đò ngang
Phất phơ áo tím cô nàng cổ kiêu
Nét duyên ẩn những yêu kiều
Vỗ vào bến đợi liêu xiêu câu chờ
Gió vờn đôi mắt huyền mơ
Đung đưa bím tóc thắt nơ bướm vàng
Ai đưa chim sáo sang ngang
Ai làm quán vắng đò hoang dấu người
Chiều nay gió bấc ngút trời
Thiên di sải cánh về nơi cuối ngàn...
Lê Minh Dung