Hoa Tử Huyền
Hôm qua, tháp tùng phu quân đến dự lễ khai mạc trại sáng tác văn học về đề tài “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp cùng Cục Chính trị - Quân chủng Hải quân tổ chức, ḿnh gặp nhà thơ Nguyễn Việt Chiến.
Còn nhớ, ngày 26-11-2008, trên đường đi dự Hội thảo khoa học “Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, cuộc đời và sự nghiệp”, mọi người có bàn chuyện về Nguyễn Việt Chiến. Mì́nh đă đem những thắc mắc của cậu em đang làm việc ở Singapore về tì́nh hì́nh của Nguyễn Việt Chiến hỏi chú Nguyên. Chú ấy bảo cháu chỉ nên lo chuyện chồng con và chuyên tâm học hành, con đường dân chủ cọ̀n dài lắm... (Ư nói việc quan không phải thứ chuyện đàn bà của các chị! ấy mà - y như lí trưởng trong Tinh thần thể dục). Mì́nh không biết nói ǵì thêm, chỉ lặng lẽ nh́ìn ra cửa xe.
Không ngờ chỉ gần hai tháng sau, ngày 17-1-2009, chú Chiến được tự do. Tuy không được trực tiếp chứng kiến giây phút lịch sử đó nhưng qua blog của chú Nguyên, ḿình cũng thấy vui lây bèn comment nhắc lại chuyện cũ. Trong cái c̣om ấy mính đă viết: “Con đường dân chủ không quá dài nếu chúng ta biết cách đi phải không chú? Chú cọ̀n nhớ câu hỏi của cháu hôm đi dự hội thảo về Trần Nhân Tông không? Dù sao việc nhà thơ Nguyễn Việt Chiến được tự do cũng đă tiếp thêm niềm tin cho cháu vào cuộc sống này.Cháu rất mong có dịp được gặp chú Chiến”.
Chưa có dịp gặp Nguyễn Việt Chiến ở Hà Nội th́ đă gặp ở Hạ Long. Lần đi ké với chồng lần này thế mà hay. Không chỉ gặp “người hùng” mà ḿnh cọ̀n được chuyện tṛò suốt trên đường từ Hạ Long về Đông Triều. (NVC chỉ dự khai mạc rồi về Hà Nội: không cần biển vẫn viết hay về biển?). Nhì́n chú ấy như trẻ ra mấy tuổi, vui vẻ nói cười ḿnh không thể tin được đây là con người mà mấy tháng trước cọ̀n là tù nhân đặc biệt. Thực ra, trước đây ḿnh quan tâm nhiều đến thơ của chú Chiến, về sau thì́ khâm phục ḷòng dũng cảm của một nhà báo, đâu phải ai cũng dám xông vào lĩnh vực nhạy cảm như chú ấy. Cái cách chú Chiến cứng cỏi đối đáp trước toà khiến ḿnh nghĩ đến cây tùng, cây bách.
Hỏi chú đă làm ǵì trong những ngày không thể nào quên ấy, chú Chiến bảo chỉ có thơ mới giúp chú quên đi thực tại. Viết, viết và viết...thế thôi. Chú thấy thương cho những tù nhân không biết làm thơ?! Ở tù và làm thơ, không riêng ǵì Nguyễn Việt Chiến! Ở xứ ta bao nhiêu người viết thơ trong tù mà nổi tiếng đấy thôi. Ḿnh trộm nghĩ, có nên bổ sung những bài thơ chú Chiến viết trong những ngày tháng ấy vào dạ̣ng thơ tù? Đọc thơ Nguyễn Việt Chiến viết ngày ở tù, ta cảm nhận được những nỗi niềm đau đáu, khắc khoải và niềm tin khôn nguôi về cuộc sống này.
Hiện tại chú Chiến vẫn làm việc cho báo Thanh niên nhưng đă chuyển sang mảng văn hoá- văn nghệ. Tuy không cọ̀n được xông xáo vào mặt trận dễ hứng ḥòn tên mũi đạn như trước nữa nhưng mì́nh tin, bằng bản lĩnh tùng bách và tâm hồn thi sĩ, Nguyễn Việt Chiến sẽ vẫn miệt mài cống hiến. Đâu phải kinh cung (đă) chi điểu phải không chú?