Trang chủ » Tản văn

Đầu xuân đi thăm cha đẻ Chị cả Phây

Trần Nhương
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:13 PM


Đúng vào ngày Tình nhân, chúng tôi có một chuyến đi về xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ để thăm người cha đẻ Chị Cả Phây. Người cha đẻ ấy chính là nhà văn Ngô Ngọc Bội.

  Ngô Ngọc Bội năm nay đã 82 tuổi. Năm 1996 ông về hưu từ báo Văn Nghệ là “chuồn” ngay về quê không thèm vương vấn chốn đô thành. Ngô Ngọc Bội khá thành công viết về nông thôn miền Bắc, những Chị Cả Phây, Ao làng, Ác mộng...Ông cũng là người có nhiều đóng góp cho văn học thời kỳ đổi mới. Hôi ấy ông là Trưởng ban Văn xuôi báo Văn nghệ, ông đã cho xuất hiện nhiều tác phẩm nặng ký: Vua Lốp(Trần Huy Quang), Cái đêm hôm ấy đêm gì (Phùng Gia Lộc), Tướng về hưu (Nguyễn Huy Thiệp)..và nhiêu tác phẩm khác làm nên những ngày tháng sáng giá của báo Văn Nghệ.

  Bây giờ vị cha để Chị Cả Phây sống tại vùng hẻo lánh của tỉnh Phú Thọ. Báo Văn nghệ cũng không mấy ai đến thăm ông, thi thoảng có anh em nghệ sỹ Phú Thọ đến thăm. Ông sông thanh bạch trong một khuôn vườn xanh ngắt hồng xiêm, ao cá. Một ngôi nhà hai tầng khá đẹp thoáng mát, nơi hai vợ chồng già và cô con dâu đầm ấm mỗi ngày. Lương hưu mỗi tháng 3 triệu mốt, hai ông bà già sống ở quê là tạm ổn. Ông bảo khoản chi lớn nhất là đi ăn cưới, đi phúng viếng mỗi lần phong bao 5o ngàn.

  Đoàn chúng tôi đến thăm cụ Ngô Ngọc Bội gồm cụ cha đẻ Một thời để nhớ (Tô Đức Chiêu), cụ cha đẻ Linh nghiệm (Trần Huy Quang), cụ cha đẻ Thời của thánh thần (Hoàng Minh Tường) và cụ cha để Cơm bụi chấm com (Trần Nhương).

  Biết chúng tôi đến cụ Bội vui lắm, chạy ra tận cổng đón khách, vì nơi hẻo lánh này chẳng mấy khi có khách văn đến thăm. Hoàng Minh Tường ôm lấy cụ Bội, người trưởng ban yêu quý của mình. Chúng tôi ngồi nói bao nhiêu chuyện vui buồn cùa Hội Nhà văn, của báo Văn nghệ. Chuyện và cười vỡ cả xóm Đoài. Rồi buổi trưa cơm rượu toàn đồ sạch nhà quê ngon vô kể.

  Quan sát trong phòng khách của ông chỉ treo mấy tấm ảnh chân dung ông qua nhiều thời kỳ. Đặc biệt trong một khung kính ông để 4 chiếc thẻ nhà báo cấp cho nhà báo Ngô Ngọc Bội. Nơi phòng văn cuốn bản thảo hồi ký của ông đang được nhuận sắc. Ông bảo có lẽ phải sửa chữa, viết toạc ra thế này nó đếch in đâu.

  Trong lúc cơm rượu, chúng tôi hỏi ông có còn nhớ các cô nàng nguyên mẫu trong các tác phẩm của ông không. Ông nói nhớ chứ nhưng ở cái xó này chả đi đâu được. Thèm được như ngày xưa gái gú vui đáo để. Ông khuyên chúng tôi còn sức khỏe thì cứ tơi tới đi, già như tớ là bó tay chấm com.

  14 giờ chúng tôi chia tay ông. Ông đứng lặng bên cổng nhìn theo chúng tôi hồi lâu. Nghe theo lời ông, trên đường về chúng tôi rẽ vào La Phù làm một chầu ngâm nước khoáng nóng đã đời...
 
                                                                                                            
  Ảnh: 1- Ôm ông anh một cái.
          2- Ngô Ngọc Bội giới thiệu bản  thảo hồi ký
          3- Trao đổi văn chương ngoài vườn