Trang chủ » Tản văn

Nước mắt rơi trên bàn phím

Trần Nhương
Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2009 6:46 AM
 
Trưa 6-3-2009, bốn nhà văn chúng tôi đang sáng tác tại nhà sáng tác Đại Lải gồm Tô Đức Chiêu, Dương Duy Ngữ, Trần Nhương và Hoàng Minh Tường. Tôi thông báo với các bạn vừa nhận lá thư ngỏ gửi Thủ tướng Chính phủ của nhà văn Phạm Đình Trọng và tôi đã cho lên mạng trannhuong.com của mình. Các bạn nóng ruột muốn đọc ngay. Chúng tôi mang laptop lên gần phòng giám đốc nhà sáng tác để vào mạng vì ở đó có wifi.
  Tôi vào mạng và bốn người xúm lại. Hoàng Minh Tường tinh mắt nhất dành lấy việc đọc thư. Giọng Tường vang lên lần theo những dòng tâm huyết của Phạm Đình Trọng. Bỗng giọng Tường nghẹn lại, anh nấc lên và nước mắt lã chã rơi trên bàn phím laptop. Bốn chúng tôi lặng đi. Bốn thằng lính đã qua chiến tranh, bốn đảng viên có thâm niên tuổi đảng không ít, lòng thắt lại trước những sự thực nguy cơ khôn lường của đất nước.
  Tôi, Tô Đức Chiêu, Dương Duy Ngữ là đồng đội và cùng học Nguyễn Du khóa I với Phạm Đình Trọng. Lâu nay biết bạn mình trăn trở đã nêu lên nhiều ý kiến với lãnh đạo. Nhưng phải nói lá thư ngỏ này Phạm Đình Trọng đã tỏ rõ tấm lòng trong sáng, dũng cảm của một đảng viên, một nhà văn, một cựu chiến binh. Anh đã làm đúng nguyên tắc khi phát biểu, anh gửi thư cho Bí thư chi bộ nơi mình sinh hoạt, cho ông Chủ tịch Hội nhà văn nơi anh là thành viên, cho Thủ tướng và cơ quan báo chí từ ngay ngày 3-3-2009. 
  Trước khi chúng tôi đọc thư Trọng, tôi nhận được nhiều cú điện thoại, trong đó có nhà văn Thái Bá Tân gọi đến cám ơn tôi đã cho lá thư lên mạng. Một lúc nhà văn Nhật Tuấn từ Sài Gòn điện ra cũng cám ơn tôi. Anh nói tớ đọc mà phát khóc lên Nhương ạ.
  Ôi những tấm long kẻ sĩ, những tấm lòng con dân nước Việt vẫn trầm tích lòng yêu nước thiết tha. Tôi tin vào lòng dân nước Việt không bao giờ chịu khuất trước những thế lực xâm lăng và cuồng bạo...
                                                    Đại Lải sáng 7-3-2009