Chiều nay nhà thơ Trần Trương điện thoại mời tôi lên nhà chơi với lý do có vụ tụ tập mấy ông nhà thơ để Đâì truyền hình hỏi chuyện. Mấy hôm nay họp hành tiệc tùng tít mít nên tôi cũng ngại, nhưng điện thoại của Trương tiên sinh cứ chốc chốc lại gọi nên phóng vội xe đi. Vượt qua đường Âu Cơ ra tít bờ sông Hồng để đến ngôi nhà thoáng đãng của Trần Trương . Không biết tình cờ hay hữu ý mà đúng 5 anh nhà thơ họ Trần: Trần Trương, Trần Ninh Hồ, Trần Quang Quý, Trần Anh Thái và Trần Nhương.
Ngồi với nhau quanh chiếc bàn ngoài sân uống rượu “Ngóc” với mực nướng. Trần Trương bảo rượu này uống vào là động đậy toàn thân nên có tên là rượu ngóc. Chiều cuối năm 5 nhà thơ chưa phải “đỉnh cao muôn trượng” nhưng cũng không đến nỗi “ếch ngồi đáy giếng” tha hồ buôn dưa lê trên trời dưới biển.
Ròi gà chạy bộ một đĩa đầy bưng ra, rồi phở gà thơm phức, 5 thi nhân cứ nạp đầy bao tử.
Một lúc thì kíp truyền hình ùa đến. Thu Hà, cô gái phó giám đốc kênh VCTV 10 yêu cầu chúng tôi nói về thơ và rượu. Trần Ninh Hồ thì bạn thân của Lưu Linh nên nói về rượu hay như thơ ông. Trần Quang Quý trước đây uống cũng khá nhưng từ khi bị gút không dám chơi nữa nhưng thơ về rượu thì nhiều. Anh đọc bài thơ Tửu cầm du dương tưởng nghe tiếng đàn rượu đâu đây. Các bạn truyền hình hỏi tôi. Tôi là anh không biết uống rượu, bia nên nói ngay cái yếu kém của mình. Tôi bảo sẽ nói khác về rượu có chấp nhận không. Thu Hà nói luôn truyền hình chấp nhận cả ý kiến trái chiều. Thế là tôi lọt vào khuôn hình và phát biểu rằng câu nói “Nam vô tửu như kỳ vô phong” là ngụy biện. Không có rượu cờ vẫn bay phần phật, ấy là nhà thơ Trần Đăng Khoa không uống nửa giọt, nhà văn Nguyễn Khải không chơi với rượu vẫn có Thượng đế thì cười, Cha và con và, nhà văn Nguyễn Minh Châu không rượu vẫn có Cỏ lau, Phiên chợ Giát. Ngay cả ông tổ thơ tình Xuân Diệu chả uống rượu mà thơ tình vẫn say bao thế hệ bạn đọc...
Trả lời phỏng vấn xong chúng tôi lại lai rai đến cuối ngày. Trước khi ra về, mấy anh em truyền hình còn đưa cho chúng tôi một cái phong bì nhuận mồm. Trần Trương nhanh nhảu chia luôn lộc của truyền hình. Hóa ra vừa rượu thịt tít mít lại có lộc của truyền hình. Tôi xin phép về trước. Ra đến bờ sông, nơi con đường đê quai Tứ Liên tôi lấy lộc truyền hình tậu ngay một cây quất thế quả vàng ươm rất ra dáng.
Dọc con đường quất đào dễ đến mấy cây số tôi như lạc vào mùa xuân rạo rực...