ĐIỆP THI
Nghệ thuật thường đòi hỏi sự hy sinh
Nếu tình yêu là nghệ thuật
Nó cũng cần sự hy sinh lắm chứ!
Em ? Em có là nghệ thuật không ?
Để người nào đó hy sinh cho em!
Tôi yêu nghệ thuật !
Tôi chấp nhận sự hy sinh .
Nhưng tôi không bao giờ hy sinh cho em !
Bởi tôi biết em chỉ đóng vai nghệ thuật.
Em chưa và không bao giờ là nghệ thuật cả!
Nghệ thuật là CÁI ĐẸP CHÂN CHÍNH !
Là tình yêu vô tận của những con người vô tư yêu nó hết mình !
Em đâu biết tình yêu ấy cao hơn cả chính nghệ thuật!
Cao hơn mọi tính toán lúc hy sinh!
Viết 2008 sửa thu 2011
EM và BÓNG
Trước gương em trang điểm
Thành nàng tiên đẹp tuyệt trần .
Mắt đen, má hồng, môi đỏ
Tóc mây, tuôn tràn mùa xuân ...
Trước anh, em thành chúa tể
Nữ Hoàng lộng lẫy, kiêu sa ...
Trước đêm em thành cái bóng
Đen ngòm, lạnh lùng. hiện ra ...
MÀU HUYỀN nhấn chìm tất cả !
Cả lộng lẫy và kiêu sa!
Đêm Sài Gòn 27/2/2008
DỊU DÀNG và CHÓI SÁNG
Tôi yêu người đàn ông ấy hơn yêu bản thân mình .
Nụ cười anh dịu dàng và chói sáng,
Tiếng cười anh âm vang sang trọng,
Ánh mắt anh nhìn đôn hậu, bao dung.
Tôi yêu người đàn ông ấy hơn yêu bản thân mình
Vầng trán cao rộng của anh như có hào quang của ĐỨC PHẬT ...
Giọng nói anh ấm trầm như lời dòng sông
Và hai cánh tay chắc khỏe của anh cuồn cuộn sự sống ...
Tôi yêu người đàn ông ấy hơn yêu cả chính mình
Bởi một lần tôi nhìn thấy anh khóc tu tu như con trẻ
Rồi lấy áo khoác đắp cho em bé bị bỏ rơi trên hè
Và ủ ấm nó...
rồi lang thang...
rồi suốt đêm đi tìm mẹ cho nó ...
- Ôi, tôi yêu, tôi yêu người đàn ông ấy,
yêu hơn cả cái" tôi " của chính mình !
Và tôi yêu sự DỊU DÀNG hơn cả sự chói sáng! ! !
viết 27/7/ 2007 sửa đêm 17/10/2011