Mấy lâu nay người đọc thấy ông Trần Mạnh Hảo “tả xung hữu đột” trên “trường văn trận bút”xứ ta quá nhiều. Và cái “máu chiến binh” của ông thì khỏi phải nói. Ông “uýnh” các nhà lý luận phê bình văn chương , ông “chơi” các nhà văn, nhà thơ mà ông cho là “văn ống bơ, thơ máng xối” hoặc “thơ nước ốc, blog xu thời”… Rồi ông “phang” cả các “giáo sư - tiến sĩ”có tiếng tăm hay có uy tín trên các giảng đường đại học, trên “văn đàn quốc doanh” chính thống mà tác phẩm nghiên cứu của họ dày cả thước, trưng ngập tràn trên kệ các thư viện lớn nhỏ của nước ta. Ông khẳng định họ là dốt nát, là những tên gác cổng, chuyên “buôn nón cối”, vì “ngu dốt cộng nhiệt tình” nên trở thành những tên phá hoại…Ông hăng hái đả kích các nhà thơ nhà văn nhà nghiên cứu phê bình trụ cột của các Viện, các báo và tạp chí . Có lúc ông còn hăng hái lên án đả kích đích danh những vị lãnh đạo Hội Nhà văn hoặc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam…Nhiều bạn đọc trong nước ngán ông , sợ ông. Còn các nhà nghiên cứu, lý luận và sáng tác ở nước ngoài thì nghi ngờ ông là một tên “cò mồi” hay một “tên tạo phản”giả vờ, một “gián điệp nhị trùng” chuyên khiêu khích theo mật vụ mục đích phát hiện những văn nghệ sĩ chống đối…để rồi đảng “cất vó” cả lũ cho nhanh chóng. Theo họ không có lý do gì mà một người công khai “ly thân” , ngang ngạnh như thế mà vẫn không bị sờ gáy hoặc không bị hội nhà văn khai trừ…trong khi tại Đại hội nhà văn toàn quốc lần thứ 8 ông dám cướp cả micro để đăng đàn diễn thuyết và đã bị Ban tố chức bịt mồm bằng cách cho “cúp điện” hội trường … và mời các đại biểu đi ăn trưa…
Gần đây nhất, Ông TM Hảo đã ra roi quất ông Hữu Thỉnh chỉ vì ông này đã cất công viết một bài dài ca tụng tập thơ “Lởi nguyện cầu trước lửa” vừa mới ra lò của ông Trần Gia Thái. Ông Hảo chắc cũng chưa có tập thơ của ông Trần Gia Thái trong tay để đọc kỹ càng và đánh giá cho chính xác…Song chỉ qua những vần thơ được ông Hữu Thỉnh trích dẫn và bốc thơm, ông đã vạch rõ được cái sự dở, sự ngô nghê “ nhạt như nước ốc” của thơ Trần Gia Thái… và một ông chuyên nghiên cứu và sáng tác thơ khá nổi tiếng khác là ông Vũ Quần Phương !
Trong bài viết của mình ông Trần Mạnh Hảo không những chê thơ Trần Gia Thái mà ông còn hùng hồn vạch rõ các chỗ muối mặt “bốc thơm” hay đích thị là “nịnh thối” đối với một “ông quan chức làm thơ” vừa hứng chí “nổ” thơ văng miểng giữa thi đàn Việt Nam lâu nay đã ngập tràn “thơ rác” hay là giữa “chiếu thơ chuyên cúi đầu” nhằm “ca ngợi ” nhân các dịp giỗ chạp của quốc gia… Loại thơ đó cũng thường xuất hiện giữa các buổi họp mặt của các “nhà thơ” chưa hề biết những yêu cầu về vần điệu hay niêm luật của Thơ song khoái làm Thi nhân Việt Nam cao sang quyền quý… Thơ của họ tung ra, như một bạn phê bình gần đây đã gọi, đích danh là loại thơ “loa phường” hay sản phẩm của các “vè sĩ” nghe rất khó vô, và được in và xuất bản thật trang trọng nhằm đánh bóng tên tuổi mình cũng tương tự như thuê quảng cáo kiểu “Sơn Đông mãi võ”trước kia… Cái chiêu đó ngày nay cũng là một kiểu “tiêu tiền”phung phí của các đại gia khi két bạc quá đầy đô la và các thứ ngoại tệ khác cũng như đã sở hữu được cả đám “chân dài mà óc ngắn”! Với các ông quan chức và các nhà trọc phú đó thơ chỉ là vật trang trí mà thôi. Vậy là thơ ta cứ ra lò rầm rộ trong lúc quần chúng độc giả thì ngảnh mặt hoặc quay lưng chẳng thèm đoái hoài…
Trong cái thảm trạng của Thơ ta như thế có được một ông tráng sĩ chuyên vung gươm chọc ngoáy các nơi để bảo vệ thơ chân chính, thơ sạch hay Thơ sinh thái (nói chơi nha) và chỉ rõ những chuyện mờ ám, luồn lọt thấp hèn để xuất bản thơ cùng những chiêu thức bẩn thỉu nhằm đánh bóng tên tuổi các thi sĩ bất tài “vô danh tiểu tốt” ở các địa phương (mà Trần Mạnh Hảo gọi là nịnh thối hay bốc thơm) của các quan chức … thì cũng rất đáng biểu dương. Nhiều nhà thơ nhà văn đã công khai tỏ ý hâm mộ Trần Mạnh Hảo cũng là vì thế !
Tuy nhiên, theo dõi các hoạt động của ông Hảo lâu nay tôi vẫn thấy hơi tiếc vì ông đã xông pha vào quá nhiều lãnh vực cũng như vung vãi quá nhiều năng lượng quý của mình. Có lần tôi thấy ông trịnh trọng tuyên bố rằng do chỗ ông ít học mà phải tranh luận cùng các giáo sư tiến sĩ “học thức đầy mình” nên ông phải gồng mình lên đọc thật nhiều, trang bị các kiến thức cho bản thân thật vững…rồi mới dám “kề vai, áp má, nín thở bóp cò” bắn súng liên thanh tới tấp vào đối phương vốn rất có quyền uy trong học thuật… Giá như ông Hảo chỉ chăm bẵm vào việc phê bình văn chương và dùng cán bút của mình làm vũ khí chống văn chương dỏm, làm đòn xoay nâng đỡ các bạn viết mới vào nghề bật nhảy nhanh hơn trên văn đàn với một tinh thần xây dựng và một cử chỉ ân cần thương mến thì chắc hôm nay chúng ta đã có được một “nhà phê bình” giỏi, một “mạnh thường quân” danh giá cho các nhà thơ nhà văn trẻ nước mình. Còn nếu chỉ lo tập trung sáng tác thì Trần Mạnh Hảo bây giờ ắt đã là một nhà thơ, nhà văn nổi tiếng xứng đáng giật nhiều giải thưởng ở trong nước cũng như ở nước ngoài nữa đó!
Trần Mạnh Hảo phê bình văn thơ hay giáo dục…thường cứ “băm bổ” như vung chùy quật thẳng vào mặt đối tượng của mình nên thường làm cho đối tượng của ông rát mặt, nóng mắt muốn tay bo quật đòn trả đũa với ông. Cách làm việc như thế theo tôi ít hiệu quả và thường phản tác dụng. Biết kỹ về ông, chúng tôi hiểu rằng ông chỉ “đánh đấm” vì nghĩa lớn, muốn các đối tượng của ông mau chịu thua đặng khuất phục, đổi thay ngay…Thế nhưng ông đã quên rằng là Người, ai cũng có thể diện và có sự tự tôn huống chi văn nghệ sĩ vốn thường tự coi mình là một bậc trí giả về xã hội và thế thái nhân tình nên ông bà nào cũng tự cho là bụng mình chứa hết mấy bồ chữ trong thiên hạ…Bất cứ ai bị quất roi thì cũng sẵn sàng gồng mình lên chống trả một cách “ăn thua đủ”!!!
Các cụ ta xưa đã rút ra một kinh nghiệm thật hay :
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau …
Ông Hảo ơi , ông giàu nhiệt huyết quá nên nhiều ý kiến vàng ngọc của ông đã bị người ta không chấp nhận. Hơn thế nữa, tấm lòng vàng của ông muốn “giúp đời hành đạo” cũng bị người khác hiểu nhầm và lảng tránh ra xa…Còn những ai bị ông ghét bỏ, bị ông đả kích thì sẽ nhắm mắt giả mù, bịt tai giả điếc chẳng muốn nhìn mặt và nghe ông nói nữa… Như vậy cuộc chiến đấu của ông sẽ chẳng khác gì Don Quichotte chiến đấu với chiếc cối xay gió mà thôi. Cứ bình tĩnh nhìn lại chuyện N84 trao đổi với ông hoặc chuyện ông Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Đại định chụp nón cối vào đầu ông, vu vạ cho ông là đứng chung hàng với các nhà văn hải ngoại, ăn cơm Việt cộng mà thờ phụng kẻ thù…thì rất rõ…
Tuy nhiên thứ lý luận của ông Đại chỉ là một kiểu cãi bây cãi bửa khó xài. Tới thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu, cả nước làm kinh tế thị trường mà ông Đại Sĩ còn mê muội phê phán ông Hảo là phản phúc khi ngồi dưới ánh sáng điện mà viết những dòng chống đảng (?!)thì khó lọt tai quá đó! Xin hỏi ông thế trước khi đảng ra đời, thời thuộc Pháp, Hà Nội và các thành phố lớn đều có điện dùng thì ánh sáng điện đó của ai làm ra ? Và còn biết bao quốc gia khác trên thế giới mà họ sản xuất điện dư thừa thì ông cắt nghĩa điều đó thế nào, thưa ông Sĩ Đại ?!
Tóm lại qua bài viết này chúng tôi chỉ muốn khẳng định rằng ông Hảo là người có tấm lòng tốt, có nhiều ý kiến hay, xác đáng, ông lại muốn mọi người viết hay hơn, tài hoa hơn… song cách phê bình và đánh giá thường “đao to búa lớn”, nhiều lúc lại báng bổ, “thày đời” khó làm cho người được góp ý chấp nhận ngay lập tức. Ông Hảo cũng là một nhà thơ nhà văn từ trong lò “văn học quốc doanh” mà ra chứ đâu phải là “văn sĩ hải ngoại” hay thi sĩ từ trên trời rơi xuống mà không biết rõ những “con rận trong tấm mền văn học ”. Thế nhưng, nếu ông phát biểu mềm mại hơn, ít trích dẫn các kiến thức sách vở khiến người đọc khó chịu, chắc chắn ông sẽ được đa số khán thính giả ủng hộ và yêu mến. Và như thế cũng chắc rằng ông Sĩ Đại chẳng thể nào chụp mũ cho ông, vu vạ ông là một tên Nhân Văn – Giai Phẩm đội mồ sống lại lúc này ./.
Sài Gòn 17/10/2011