Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ÔNG LẠC HUẤN : ĐỐI THOẠI HAY ĐỐI THỤI ?

Trần Mạnh Hảo
Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2011 8:33 PM
 
( Trao đối với trường phái “đối thụi” ăn theo N84)

Website http://trannhuong.com ngày 15-10-2011 có in bài của ông ( hay bà ?) Lạc Huấn với nhan đề “Gửi ông Trần Mạnh Hảo”, với mấy câu mở đầu vô cớ thóa mạ, xúc phạm danh dự chúng tôi (TMH) theo kiểu đấu tố địa chủ thời cải cách ruộng đất như sau :
“Tôi từng nghe có người nói Trần Mạnh Hảo như một Chí Phèo. Hắn cầm roi đứng ở cổng chợ thấy ai đi qua, bất kể trẻ già, trai gái cũng quất cho vài roi. Ai cũng sợ, kiềng hắn, riêng tôi thì lại vỗ vai hắn mà xin tâm sự mấy điều”… “Thưa ông Trần Mạnh Hảo. Chí Phèo một thời là con ngáo ộp của lũ trẻ, là hung thần của làng Vũ Đại. Anh Chí cũng đã từng mơ ước được làm người lương thiện. Tôi tin ông Hảo cũng thế” ( hết trích)
Ông Lạc Huấn hình như không biết thế nào là văn hóa tranh luận, cứ một hai gọi chúng tôi là “ hắn” thế này, “hắn” thế nọ. Xưa nay, tôi chưa từng biết ông Lạc Huấn này là ai, cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ông, sao ông lại giở giọng đường xá ra với tôi ngay trên diễn đàn Trần Nhương vốn lịch lãm, văn minh này ?
Giọng điệu quân hằn quân thù, hằm hằm sát khí của ông Lạc Huấn này sao giống với giọng điệu của của những người gọi điện thoại tới nhà giáo Đào Phong Lưu ( dạy đại học ngoại ngữ, đại học ngoại giao), sau khi ông Lưu cho in bài “ Đôi lời trao đổi cùng N84”, nhằm vạch ra cái sai quấy bậy bạ của kẻ núp vào bí danh, bí số N84 để chửi bới Trần Mạnh Hảo vô căn cứ hết lời. Xin trích thư điện tử của nhà giáo Đào Phong Lưu gửi cho chúng tôi (TMH), như sau :
“Tôi mến mộ văn anh vì thấy anh thẳng tính dám nói những điều nhiều người đều thấy mà không dám nói, và hôm nay bực mình đọc Trannhuong.com thấy kẻ nói láo thì trao đổi lại thôi, chứ thực ra cũng chưa được hân hạnh làm bạn của Anh. Thế mà chỉ chiều nay đã có 3 kẻ gọi điện (theo số tôi đề dưới bài viết) chửi tôi là " Thằng Hảo nó cho mày cái gì mà theo đuôi nịnh hót nó" làm tôi rất bực mình. Mà không hiểu sao cả 3 kẻ kia đều nói giọng "Chicago" (Cá gỗ) không dám xưng danh là ai anh ạ. Một gã còn nói "N84 là con gái tao đó". Tôi bảo "Các ông là những kẻ bịt mặt nấp trong bóng tối sủa càn, tôi không tiếp nữa" và dập máy luôn.” ( hết trích)
Như vậy, ta thấy giọng điệu đầy chất anh chị của ông Lạc Huấn trên và giọng điệu của mấy kẻ gọi điện thoại đến chửi nhà giáo Đào Phong Lưu kia tuồng như chỉ là một, hay là một nhóm theo trường phái N84 ?
Than ôi, những kẻ ăn nói, hành xử mang dáng dấp băng đảng xã hội như N84, như ông Lạc Huấn, như Nguyễn Thị Tị làm nghề bán cá bán tôm… này cớ làm sao lại dám nhảy lên diễn đàn văn chương để dây bút ăn phần hả trời ?
Ông Lạc Huấn còn bảo theo người ta nói “hắn” ( tức Trần Mạnh Hảo) như một Chí Phèo. Chỗ này, ông Lạc Huấn sao bỗng dưng lại tâng bốc chúng tôi lên mây xanh thế ?
 Chí Phèo, anh hùng nông dân, nhân vật của Nam Cao giả vờ say rượu, giả vờ điên cuồng…để làm cuộc cách mạng bạo động thành công mỹ mãn. Chí Phèo đã đâm chết kẻ thống trị gian ác của thời đại mình là Bá Kiến một cách ngoạn mục, để rồi tự sát rất anh hùng đó sao ? Còn chúng tôi (TMH) sống tỉnh như sáo, có dám giả vờ say để thanh toán tên Bá Kiến của thời đại mình đâu mà phong cho chúng tôi giống người anh hùng Chí Phèo ? Vinh dự này xin trả lại ông Lạc Huấn, chúng tôi không dám nhận đâu.
Hãy xem ông Lạc Huấn mô tả chúng tôi, giống hệt một kẻ cướp, một tên Ang-Ka thời Pôn Pốt-Iêng xa ri : “ Hắn ( tức TMH) cầm roi đứng ở cổng chợ thấy ai đi qua, bất kể trẻ già, trai gái cũng quất cho vài roi. Ai cũng sợ, kiềng hắn, riêng tôi thì lại vỗ vai hắn…”
Sau khi vu cáo chúng tôi lên hàng tướng cướp như trên, chừng như ông Lạc Huấn thấy mình quá lời, bèn tìm cách tâng bốc chúng tôi lên hàng anh hùng hảo hớn : “Ông Trần Mạnh Hảo thì noi gương người xưa đốt đền để nổi tiếng!”.
Thú thực với ông Lạc Huấn, có nhiều khi buồn quá, một mình xơi hết vài vò rượu, máu “ Sở cuồng” nổi lên, chúng tôi bèn hứng chí đốt đuốc đi tìm đền để đốt. Nhưng bi kịch thay, đi khắp xứ sở này, chẳng tìm đâu ra đền để đốt. Cái ông Lạc Huấn đại ngôn gọi là đền, chẳng qua chỉ là vài ba túp lều rách mà thôi, đốt làm gì, mang tiếng. Than ôi, bi kịch của kẻ muốn đốt đền mà không tìm ra đền để đốt mới sầu muộn làm sao! Nếu ông Lạc Huấn rủ lòng thương, xin chỉ dùm đền nằm ở đâu, chúng tôi sẽ tìm tới để đốt chơi.
Hãy nghe ông Lạc Huấn vu khống chuyện chúng tôi từng phê bình hàng chục giáo sư đầu ngành. Cách đây trên dưới hai mươi năm, chúng tôi đã làm một chiến dịch phê bình các giáo sư, các giáo sư tiến sĩ từ Lê Chí Viễn, Hoàng Như Mai, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Văn Hạnh, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Lộc, Trần Đình Sử …đến các vị như Trần Hữu Tá, Huỳnh Như Phương, Lê Ngọc Trà, Trần Ngọc Thêm, Hồ Sĩ Vịnh…Bởi vì các vị giáo sư, giáo sư tiến sĩ này soạn sách giáo khoa văn trung học, soạn các giáo trình văn học, sử học, văn hóa học, mỹ học… mang rất nhiều sai lầm, khiếm khuyết. Có vị giáo sư như Nguyễn Đăng Mạnh đã nhận được 25 bài phê bình của chúng tôi in trên các báo giấy. Các vị giáo sư mà chúng tôi phê bình ở trên người nhiều là 15, đến 20 bài, người ít cũng 3 đến 5 bài.
Chúng ta hãy xem ông Lạc Huấn vu cáo chúng tôi : “Đành rằng học hàm, học vị ngày nay nặng về hữu danh vô thực. Chủ nghĩa thành phần bị thay thế chủ nghĩa bằng cấp. Nhà thơ Thạch Quỳ lo lấy giấy dầu, các tông cũng không đủ để in bằng tiến sỹ. Nói thế chứ nước ta vẫn có nhiều vị có thực tài. Trần Mạnh Hảo đập chuột thì ông đập luôn cả bình. Hầu như ông không tha cho một vị nào. Thật oan cho các bậc giáo sư thực tài, đáng kính.”
Viết như trên, ông Lạc Huấn không chỉ xúc phạm chúng tôi mà còn xúc phạm các vị giáo sư kể trên nữa. Xin ông Lạc Huấn chỉ ra các giáo sư chúng tôi phê bình trên ai bị bóng gió cho là chuột, ai được ngầm tôn vinh là bình qúy : “ hắn (TMH) đập chuột, đập luôn cả bình”?
Xin ông Lạc Huấn chỉ ra trong mấy trăm bài chúng tôi phê bình các giáo sư đều đã in trên các báo lớn, hoặc in trong sách của chúng tôi, ví như các cuốn : “ Thơ phản thơ- NXB Văn học 1997”, “ Phê bình phản phê bình-NXB Văn Nghệ TP.HCM 1986”, “ Hầu chuyện các giáo sư- NXB Văn học 1999”, “ Văn học- phê bình-tranh luận – NXB Lao động 2004”…bài nào chúng tôi đã phê bình láo, phê bình sai các vị giáo sư ?
Ông Lạc Huấn cứ nói khơi khơi rồi vu cáo, kết tội chúng tôi xúc phạm “đánh oan” các giáo sư như thế là đối thoại hay đối thụi đây ? Viết lách vô căn cứ, nói càn nói quấy từ đầu chí cuối như ông Lạc Huấn mà ông dám bảo chúng tôi thiếu lương thiện hả trời ?
Nhờ những bài phê bình sách giáo khoa văn trung học của chúng tôi, năm 2000, bộ GD&ĐT đã cho thống nhất hai bộ sách giáo khoa văn trung học của hai miền Bắc, Nam và viết lại, sửa chữa lại hàng ngìn điều sai trái mà chúng tôi đã chỉ ra. Ví dụ một điều sai như khi sách giáo khoa giảng câu thơ của Nguyễn Khuyến : “ Mấy chùm trước dậu hoa năm ngoái”, sách giáo khao giảng bậy như sau : “ Hoa năm ngoái, hoa đã nở từ năm ngoái khô đi và còn lại đến bây giờ; đây là tả thực”.
Nếu chúng tôi dùng hàng trăm bài phê bình để “đánh oan” để vu cáo, bôi nhọ các giáo sư như ông Lạc Huấn vu vạ, thì các giáo sư toàn bốn đến năm mươi, sáu mươi năm tuổi đảng trên, chắc chắn các giáo sư và hàng chục vạn học trò của các giáo sư đang nắm các vị trí then chốt của đảng và chính phủ đã đưa chúng tôi vào tù từ lâu rồi.
Chính ông bộ trưởng bộ GD&ĐT thời đó đã cử bà thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai đến tư gia của chúng tôi cám ơn về công lớn của chúng tôi đã chỉ ra hàng nghìn cái sai trong việc dạy văn, dạy sử, dạy mỹ học, văn hóa học…từ bậc trung học phổ thông đến bậc đại học, để bộ cho viết lại sách giáo khoa và thay đổi một số giáo trình đại học…
Sau khi vu khống, kết tội mà không chứng minh, vu cho chúng tôi là Chí Phèo, là kẻ đốt đền, là quân gian ác, chuyến đánh oan các giáo sư, ông Lạc Huấn để phần lớn bài bênh vực N84 và bênh ông nhà thơ tiến sĩ Nguyễn Sĩ Đại.Việc ông Lạc Huấn do không thể bênh vực cho ông Nguyễn Sĩ Đại đã chụp mũ chính trị, đã vu cáo chính trị chúng tôi.đành đưa bài thơ thường thường bậc trung của ông Đại viết về nông dân ra khen một cách hơi bị lạc đề.
Chúng tôi chỉ xin nhắc lại một chút : N84 xuất chiêu bằng trò vu khống, kết tội chúng tôi là viết vì đố kị, hận thù, bất mãn, toàn xúc phạm người khác, trang viết nào của TMH cũng tanh mùi tôm cá ( hàng tôm hàng cá). N84 tuyên bố xanh rờn là N84 chưa hề đọc bất cứ thứ gì của Trần Mạnh Hảo. Chưa hề đọc người ta mà dám phê bình người ta viết bậy thì còn có gì để nói nữa đây ?
Xin ông Lạc Huấn khỏi mất công thanh minh cho N84. Chính N84 đã nhận mình viết bậy và nhận tội trước mọi người như trong bài : “N84 có lời cùng bạn đọc” vừa post lên mạng Trần Nhương : “N84 tôi thật không ngờ các hệ lụy sau bài viết bài Bạn đọc góp lời thưa đăng trên trannhuong.com ngày 12/10/2011 khiến bác Trần Nhương, cha mẹ, các bạn đọc quan tâm nhiều phiền lòng và mất thời gian vào việc chẳng đáng ấy, tôi thực thấy có lỗi vô cùng. Để thiết thực tu thân sửa chữa lầm lỗi, làm người tử tế, kể từ nay tôi sẽ không cậy đăng bất cứ bài viết nào về chuyện này…”… “Cúi đầu kính xin được tha thứ”…
Như vậy là đã rõ mọi chuyện; chính N84 đã nhận ra tội lỗi vu khống và xúc phạm chúng tôi và “cúi đầu xin tha thứ”…Thế thì việc các ông Lạc Huấn, bà Nguyễn Thị Tị, ông Nguyễn Trọng Bình trên mạng Trần Nhương khen N84 viết đúng, viết tuyệt vời hay nên được hiểu sao đây sau khi chính N84 đã tự xác nhận mình viết bậy ?

Sài Gòn ngày 17-10-2011
T.M.H.