Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ VIẾT VÊ LÀO

Lê Lâm
Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2011 5:52 AM

MANG GIÓ SANG LÀO

Vẫn chưa đến tiết lập xuân
Tự dưng không hẹn đặt chân sang Lào
Đâu còn bước thấp bước cao
Cánh rừng để lại năm nào tuổi trai
Chày em gõ xuống giêng hai
Con đường như cũng nghiêng tai thở dồn…
Chiến tranh kẻ mất người còn
Lối xưa chắc cỏ cũng chôn chặt rồi!
Đừng trách anh nghĩ xa xôi
Người về phố mang núi đồi về không?
Anh về quê mẹ miền Trung
Giữa trưa tháng sáu nắng nung chín người
Ngày đi đầu chạm đỉnh trời
Bên tai chỉ tiếng nói cười như không
Chưa lần cầm tay lăm vông
Chỉ cơn mưa ướt trắng lưng vượt đèo…
Bù ngày xa, việc càng nhiều
Bao lần hẹn cũng bấy nhiêu chần chừ…
Nghiêng đôi cánh xuống. Hình như
Mùa xuân vừa đến bên bờ Mê- kông.
 
 
GIẤC NGỦ TRONG THÀNH PHỐ

Khuya lắm rồi
Vẫn không thể nào ngủ được
Giữa nệm êm chăn chiếu tỏa ngạt ngào
Những người bạn chưa bao giờ được ngủ
Thức trông chừng
Suốt cuộc chiến tranh!
Phía người đi
Biết chẳng yên lành
Mình nằm lại
Thức canh cho rừng ngủ
Lâu lắm rồi
Hiện tại thành quá khứ
Chúng tôi trở về
Chắc bạn chẳng biết đâu.
Thức trong đêm
Dường như ngoài kia rừng vẫn thét gào
Lửa ấm ở trong này
Không thay được cho ánh lân tinh ngoài ấy
Những đêm lạnh biết bạn còn run rẩy
Dù những lối mòn đã kín lá vàng rơi…
Bạn ở đâu?
Lên tiếng đi bạn ơi
Dù có thức trọn đêm nay
Sao bù được
Ba mươi lăm năm bạn chưa hề ngủ!
       A- nu, Viên Chăn, cuối đông 2010
 

BÌNH ĐẲNG

Vé vào thăm chùa phải đủ năm nghìn1
Thiếu một nghìn không vào được
Dù trong túi vẫn có tiền
Nhưng là tiền Việt Nam
Người giữ đền phẩy tay
Không nhận.
Không thể không nhớ về cái thời gian nan
Giữa những cánh rừng
Có khi thành người giữ chùa
Bởi bom đạn không hiểu được lòng nhân từ của Phật!
Tiền của bạn chúng tôi được phát
Thậm chí nhiều khi không có tiền
Phải mang áo quần ra đổi
Lấy cái ăn
Bộ đội cũng có cuộc sống của mình
Và mọi thứ được  tính ngang
Người bán người mua chẳng cần hiểu tiếng
Mà ai cũng hài lòng
Chẳng có chợ búa nào cân đong
Tất cả đều do thỏa thuận.
Ra khỏi chùa mang một chút băn khoăn
Nếu mình là người có đồng tiền mạnh
Chắc không bị đối xử như thế
Nhưng chợt nghĩ
Nếu người giữ chùa
Có dịp được sang thăm đất nước mình
Đồng tiền không đủ
Chắc cũng đứng ở bên ngoài
Và cũng chỉ là khách vãng lai.
--------------------------------   
1 Tiền Lào, 1000 kíp tương đương với 2500 đồng Việt Nam
 

TÌM ĐƯỜNG

Con sông chảy bên lề thành phố
Mang những phù sa bồi đắp nên nước non này
Sông là nhịp thở
Có mùa nước cạn
Có mùa nước đầy
Nhưng chẳng bao giờ đổi hướng
Đi bên sông cứ nghĩ về cuộc sống
Miền đất này không có biển
Lại không có Mêkông1 thì sẽ ra sao?
Mới đầu xuân mà cái nóng đã cồn cào
Không phải từ trên trời
Mà ngỡ mặt đường bốc lửa
Mồ hôi đổ khi miền đất khác còn lạnh giá
Hình như sông đã nhận cái ngột ngạt vào mình
Để chiều hôm về làm gió
Nên những con người nơi đây
Cái giọng nói cũng không hề chát chúa
Bạn gần bạn xa
Trước bữa ăn người ta mang nước trước
Có phải cũng chắt ra từ sông
Như bù đắp cho thiên nhiên
Là chỗ không thiếu hụt của tình người;
Bạn không biết đường về
Người ta đưa đến tận nơi
Chẳng cần một lời cảm ơn
Lại còn lo mình chưa chu đáo…
Tôi đã từng loanh quanh
Bên những ngôi nhà không cao
Thế mà bị lạc
Lúc ấy thành người khác
Thấy hỗn độn vô cùng.
Nhưng nhiều lần tôi đã nghiệm ra
Cứ tìm đúng con sông
Là không lo không tìm được lối.
----------------------------------     
1 Mê- kông: Gọi theo tiếng Lào là Mè- khoỏng nghĩa là sông Mẹ. Mê- kông chảy bên cạnh Thủ đô Viên Chăn