Ngày mai, ngày mai…
Ta sẽ đi về cuối nẻo đường
Để đôi chân trần bao ngày rong ruổi
Được giật mình khi đạp đất đồng khô.
Ngày mai, ngày mai…
Về với mẹ
Với buồn vui bao kỉ niệm giản đơn
Không có gì, nhưng cứ về đi, ta nhỉ ?
Ở chốn xa
Chắc có người tóc bạc ngóng ta về.
Ngày mai, ngày mai…
Ta về choáng ngợp hồn quê
Bờ cỏ dại căng tròn những miền xanh cổ tích
Những nhánh tràm đung đưa trong yên tĩnh
Đất tổ tiên… nay ta đã về đây !
Ta đi tới nhân gian cười khóc
Quay mặt ra sau - bến cũ đã đến rồi
Ngày mai về nhé ta ơi !