Quá nửa đời đắm đuối với thơ ca để gửi gắm hình bóng những người phụ nữ, những ân nghĩa cuộc đời, những thổn thức riêng chung và ngẫm ngợi thời cuộc, nhà thơ “mải chơi” Đàm Khánh Phương vừa mới in hai tập thơ “Dưới vòm hương tinh khiết” và “Nghe gió về cậy cửa” (NXB Hội nhà văn). Chúng tôi vừa có cuộc trò chuyện với ông.
* Làm thơ hơn 50 năm, đến giờ mới chịu in thơ. Xin ông giải thích “sự lạ” này?
- Xin nói thật với bạn luôn là tôi bận kiếm sống, bận đi, và cả bận chơi nữa (cười). Vả lại tôi cũng không có đủ điều kiện tập kết những bài thơ in rải rác đó đây suốt chừng ấy năm. Và hình như tôi rất thích nhìn những bài thơ của mình in trên báo.
10 năm trước tôi đã có ý định tập hợp để in. Đã có bài của bạn bè trên báo giới thiệu. Nhưng rồi tôi lại nhãng đi. Sau 50 năm, mọi thứ bình tĩnh hơn. Có tiền, có bạn bè yêu mến, động viên, thúc giục. Tôi quyết định in luôn 3 tập và như bạn thấy, 2 tập đã ra đời.
* Nghĩa là chừng ấy năm ông cũng “bán lẻ” thơ để hôm nay làm một cuộc “bán buôn” “ra tấm ra món”!
- Việc “bán lẻ” thơ là có thật! Tôi in thơ lên báo và viết cho những nơi được gọi là đặt hàng. Thực sự có lúc tôi đã sống bằng thơ vì không có nguồn thu khác. Bạn có tin, có bài thơ tôi được nhận nhuận bút đến gần 50 triệu. Đó là khi bạn bè mượn chứng minh thư của tôi để góp tiền mua tặng một chiếc xe máy. Điều đó làm tôi vừa vui sướng vừa mừng vì cuộc đời vẫn biết quý trọng thơ. Và thực sự, vì những bài thơ mà bạn bè yêu mến, giúp tôi làm quảng cáo cho một số tờ báo với ý nghĩ rất thiết thực “ích nước lợi nhà” (cười).
* Nhưng hình như về thơ, ông cũng nói đến chuyện “cho không” và “bán đắt” như một ẩn ý. Xem ra đời ông cũng có nhiều trạng thái gắn với thơ quá!
- Đấy cũng là chủ trương của tôi. Và tôi nói bán đắt với quan niệm là cao giá nhất. Nhiều lúc đời sống hết sức gieo neo. 10 năm trước, bài thơ “Bến” cho con tôi in trên báo Sức khoẻ đời sống được nhuận bút 60 nghìn đồng và tôi đủ trang trải cho con khi bắt đầu năm học. Tôi coi đó là bài đắt giá nhất vì 60 nghìn lúc đó tôi coi như 60 triệu trong tay tôi bây giờ: “…Bất chợt xuyên vào đêm nay/Thổi lật hết vùng giá buốt/Hình như có gì nóng ruột/Quờ sang con còn ngủ say/Tảng sáng sờ vào hũ gạo/Ngó sang củi lửa muối dầu/Yên lòng các con no đủ/Mới biết giờ mình tới đâu”.
* Dễ nhận thấy trong thơ, nhiều lần ông nhắc đến những loài hoa với niềm yêu mến, trân trọng nhiều khi đến thành kính! Chắc ông muốn gửi gắm rất nhiều ở đó?
- Nói thật, trong đời tôi chịu ơn rất nhiều người phụ nữ do số phận và hành trình cuộc sống. Và trong đời, họ mang tên những loài hoa đẹp. Tôi cũng nghĩ về họ như thế. Những loài hoa mang hương sắc, hơi thở từng người phụ nữ có trong những bài thơ của tôi. Chịu ơn người bạn đời đã khuất, cho tôi hai đứa con, tôi viết “Độc thoại”. Chịu ơn kế mẫu của các cháu, một thiếu tá quân đội, tôi viết “Thức cùng huệ trắng”. Và trong những cung bậc yêu thương thì có những bài thơ tình khác. Có những người thương quý các con tôi, tôi dâng họ những bài “Chạm sát vách 70”, “Quà cho em trước sinh nhật”, “Giường nằm toa số 4”, “Ghép từ những dòng tin nhắn”… Tôi luôn luôn được nhận nhưng có lúc nhận, có lúc lại phải xin ‘khất” bởi trong cuộc đời chúng ta có thể gặp rất nhiều người nhưng không thể ôm vào lòng tất cả. Nhưng có những người luôn giữ họ cho tôi khiến tôi lúc nào cũng mang nhiều ân nghĩa khi nhớ về họ.
* Xin cảm ơn nhà thơ Đàm Khánh Phương! Chúc ông lại có thêm nhiều bài thơ ân nghĩa với cuộc đời!
Hoàng Hoa thực hiện
Box:
Nhà thơ Đàm Khánh Phương: Sinh năm 1943 tại Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội. Giải thưởng thơ báo Người giáo viên nhân dân 1961, Giải Nhất thơ Hà Tây 1965, Giải Nhì thơ Sở GD&ĐT và Hội VHNT Hải Phòng 2005, Giải Ba thơ báo Người Hà Nội 2006, Giải Ba thơ “Thi ca và nguồn cội” 2007-2008, Giải Ba thơ Nghìn năm Thăng Long 2008-2010.
Ảnh:
Nhà thơ Đàm Khánh Phương
2 tập thơ của Đàm Khánh Phương vừa được NXB Hội nhà văn ấn hành