Còn gì thanh bình hơn buổi chiều xuân, mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng…ngoài đường đê cỏ non tràn cỏ biếc – đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ – mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió – những trâu bò thong thả cúi ăn mưa. Trái tim nữ sĩ không bồn chồn sao được khi lũ cò con chốc chốc vụt bay ra – làm giật mình một cô nàng yếm thắm – cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa…
Còn gì trong trẻo hơn buổi sáng hè, gió man mác bờ tre rung tiếng sẻ - trời hồng hồng đáy nước lắng son mây – làn khói xám từ nóc nhà lặng lẽ - vươn mình lên như tỉnh giấc mơ say. Trái tim nữ sĩ không bâng khuâng, xao xuyến sao được khi mây đi vắng trời xanh buồn rộng rãi – sông im dòng đọng nắng đứng không trôi…
Còn gì xao xác hơn ngày sang thu, hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác – lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay… Trái tim nữ sĩ không thẩn thờ sao được khi xa xa vẳng đưa hồi ốc rúc – lũ chó lười uể oải sủa mưa suông…
Còn gì vắng vẻ hơn phiên chợ ngày đông, trời rét quá mái lều xơ xác gió – chợ mênh mông quán họp độ mươi người… Trái tim nữ sĩ không se sắt sao được khi đằng kia lặng lẽ nhất có vài người thầy bói – bước gậy lần như những bước chiêm bao…
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt hai mùa sương trắng bay ! Cảnh quê ngày nào trở thành miền ký ức để mỗi lần hành hương về miền tâm linh ấy, tâm hồn nữ sĩ lại ngân rung : trên khoảng biếc mắt sao nhìn thăm thẳm – đấy tiếng lòng, hay đấy tiếng đêm sâu ?
TRẦN NGỌC TUẤN
Ghi chú : những chữ in nghiêng được trích từ thơ của nhà thơ Anh Thơ