Tôi bước ra từ nhà sáng tác Vũng Tàu. Cô nhân viên dọn phòng chưa kịp quen gật đầu chào lặng lẽ. Ngoài kia và gió và nắng và những khuôn mặt người vừa thẳm sâu vừa ơ hờ nông nổi. Phố biển chùng chình phố biển cuống quýt. Tôi ước gì có được sự cần mẫn chịu khó chịu thương của em để may ra dọn dẹp ngăn nắp lòng mình.
Ai đặt chi tương Chúa Kitô trên chóp Tao Phùng dang tay ra biển. Nỗi khổ đau của con người không đến từ phía đại dương. Ai đặt chi tượng Phật nằm lưng chừng dốc. Niết bàn đâu phải từ dáng vẻ nhân sinh. Tôi cũng có nỗi khổ đau khi loay hoay không làm nổi cuộc tao phùng với chính giấc mơ mình để câu thơ mắc lưới giữa triều cường nằm chờ phút giây cứu rỗi. Các đấng trọn lành xót thương đâu cần phải tượng hình.
Ngàn lần xin cám ơn dốc thấp dốc cao, vòng vèo bờ bãi nên tầm nhìn mãi hơ hớ thanh tân. Ngàn lần xin cám ơn những bikini, những đường cong chừng như không có thật để con sóng cứ ngỡ mình suồng sã, trắng xóa duềnh lên rồi lỏn lẻn tan ra.
Cô gái Nga dạo phố rất hồn nhiên. Em đem chi mùa thu vàng Lêvintan nhuộm lên màu tóc cho tháng ba óng rộm , hoa sứ trắng cũng thu vàng chơm chớm nhụy. Và tôi đánh cược rằng tâm hồn em và cả thu em trong xuân nắng Vũng Tàu chẳng phải của riêng ai mà là của đất của trời của biển và của tôi dẫu hư hư trong thoáng chớp cuộc đời nầy.
Tháng Ba chẳng dài hơn chẳng ngắn hơn đâu. Mặt trời cứ thản yên xoay vần sáng tối. Tôi đến hay tôi đi thì Núi Lớn, Núi Nhỏ vẫn bình lặng mài mòn cho ngang bằng mực nước. Cơn cớ gì tôi vô tình làm chững lại vận hành thiêng.
Cơn cớ gì tôi hóa con còng lăng xăng mà không học ở biển sự lặng yên của cát, sự hào phóng của gió, sự chan hòa của sóng và cả sự vô ưu của anh xích lô thiêm thiếp giấc ven đường ồn ã.
Vũng Tàu đã tạo ra tôi và tháng Ba đằm đằm vị mặn.