Các lần trước Lẩn Thẩn tôi đã trình trước chư vị về mối quan hệ giữa những sang tạo của loài người như súng – tiền – chữ viết (gọi tắt là bút) nên đã có bài Cầm Quyền và Cầm Bút; bài Cầm Bút và Cầm Tiền, hôm nay xin nói về Cầm Quyền và Cầm Tiền..
Từ khi xã hội loài người sang tạo ra TIỀN khoảng vài ngàn năm trước, thì đến nay mỗi nước, tùy theo chế độ chính trị khác nhau đều xây dưng cho riêng nước mình một đồng tiền riêng, có nhiều nước lại dung chung một đồng tiền, và trên thế giới qua trao đổi kinh tế,người ta đồng ý với nhau lấy một loại đồng tiền nào đó làm cơ sở để thanh toán với nhau. Những điều rất cơ bản và sơ đẳng đó các vị đều thấu hiểu.
Đồng tiền của mỗi nước có nhiều mệnh giá khác nhau, nhưng nói chung là theo hệ số 10, Trước đây Việt Nam lấy 01 đồng là mệnh giá cơ bản nên mẹnh giá thấp hơn là HAO (10 hào là một đồng) và XU (10 xu là một hào).
Ngày nay mệnh giá cơ bản vẫn là 01 đồng nhưng o1 đồng đó không còn giá trị thực vì nó không có một sản phẩm vật chất hay tinh thần nào có trị giá 01 đồng, có chăng chỉ có giá trị trong thống kê, và khi mệnh giá này tăng lên 1000 lần (một ngàn đồng) thì có giá trị thực là một lần gửi xe đạp,tăng lên 2000 lần thì có giá trị gửi một xe máy,tăng lên 3000 lần thì trả gia cho một chuyến xe buýt nội thành..(Tôi mong có Vị nào nghiên cứu sâu về vấn đề này thì có thể viết nên một luận án để con cháu về sau xuy ngẫm là trong vòng vài chục năm mà đồng tiền Việt Nam có sự biến động về giá trị thực lớn lao như vậy)
Bài trước viết về Cầm Bút – Cầm Tiền chỉ là nói về uy lực của đồng tiền với việc cầm bút và người cầm bút chân chính không phải cầm bút để cầm tiền.hoặc ngược lại.
Xem Hồi ký của các vị tiền bối CM thì Đảng ta hoạt động bí mật, các cán bộ thoát ly gia đình, cuộc sống thường nhật dựa vào quần chúng, nuôi nấng và đùm bọc bảo vệ, Đảng không có tiền,các Đảng Viên đều là vô sản, tiền nguyệt phí không đủ để mua vật phẩm văn phòng phục vụ cho công tác báo chí tuyên truyền và in ấn tài liệu cách mạng, tiền của Đảng có được do sự hảo tâm của quần chúng, các nhà tư sản, trí thức, phú nông, địa chủ giác ngộ về quyền lợi Dân tộc góp cho Đảng để Đảng có tiền chi trả những hao phí vật chất cho công cuộc cách mạng.Mặt trận Việt Minh phát hành tín phiếu, nôm na là giấy biên nhận của cá thể A,B,C.. một khoản tiền nào đó ủng hộ hoạt động của mặt trận VM.
Trong Hồi ký của Ông Trường Chinh hay Hoàng Quốc Việt có nói đến chuyện ghi chép chi phí khi đi đò phải trả 5 xu, dọc đường ăn mấy xu khoai lang…để về còn báo cáo chi tiêu. Thời kỳ đó Đảng chưa phải là Đảng cầm quyền.
Khi Nhà Nước Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập thì Nhà Nước không có tiền, ngân hang Đông Dương còn khoảng 2 triệu tiền cũ rách nát khó lưu hành, do vậy Chính phủ Cụ Hồ vận động Tuần lễ Vàng, lưng vốn của Nhà Nước lúc đó có khoảng hơn 2000 lượng dung để chi trả cho nhu cầu vật chất cấp bách của một Nhà Nước non trẻ chống chọi với 3 tên giặc hung ác : giặc đói, giặc dôt, giặc ngoại xâm.
Bộ máy chính quyền muốn hoạt động thì phải có tiền, đồng tiền lưu hành trên toàn cõi Đông dương do Nhà Băng Đông Dương chi phối, bài học cuối thế kỷ 19 của Nước Mỹ do Lincoln lãnh đạo là :”Chính phủ tự phát hành tiền tệ”, đồng tiền Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đó được ghi là “một đồng vàng” có thể được hiểu là giá trị tương đương một đồng cân vàng, một chỉ vàng (3,75 gram vàng bảo lãnh). Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ trên toàn cõi Việt Nam, vùng tự do tiêu tiền Cụ Hồ, vùng tam chiếm tiêu tiền Đông Dương (tiền do nhà băng Đông dương phát hành).
Cuộc kháng chiến chống Pháp ngày càng khốc liệt và mở rộng nên nhu cầu vật chất để cân đối với cuộc kháng chiến là rất lớn, năng lực vật chất của Chính phủ nhỏ hơn nhu cầu nên tiền Chính phủ in ra nhiều hơn năng lực thật có, do vậy đồng tiền mất giá, giá trị của nó giảm sút (xem Hồi ký của Cụ Lê Văn Hiến), cuộc sống của cán bộ và chiến sỹ cực kỳ khó khăn…..
Trên đây là tóm tắt câu chuyện cầm tiền của 50 năm về trước.
Mấy chục năm trước đây quanh chuyện Gia-Lương-Tiền thì tiền gửi tiết kiệm lúc ban đầu có thể mua một con bò, sau một chu kỳ thì chỉ mua được một con gà, chẳng có ai giải thích nổi chuyện này, đồng tiền là giá trị của lao động quá khứ và tương lai, đáng lẽ như thong thường thì “tiền trong nhà là thiền chửa, tiền ra ngoài cửa là tiền đẻ - tiền đẻ ra tiền” đằng này ngược lại : tiền trong nhà hay ra ngoài cửa đều bị hao mòn cái giá trị thực của nó,người ta gọi là lạm phát.
Một lạng vàng (nôm na gọi là một cây, một lượng : 37,5 gram) để bao nhiêu năm cũng không hao mòn, nhưng quy ra giá trị tương đương bằng tiền thì thấy thay đổi ghê gớm, khoảng hơn 10 năm trước thì một lạng vàng = 5 triệu đông, nay một lạng vàng đó = 35 triệu đồng, rõ rang đồng tiền giảm giá trị 5 lần trong vòng 10 năm.Có Ông nhà báo mạnh miệng nói rằng người ta sẽ không ưa thích vàng, còn Chính Phủ thì cấm mua bán vàng vv…Một người bình thường tính như sau : 5 triệu đông (một lạng vàng) sau 10 năm gửi tiết kiệm, lãi suất 10% năm thì sau 10 năm rút được số tiền khoảng gần 15 triệu đông , 15 triệu đồng ấy chỉ mua được hơn 4 chỉ vàng. Vàng chỉ là vật ngang giá, vậy ta so xem nó ngang giá như thế nào ? 20 năm về trước, ai có mức lương 60 đồng = 1 chỉ vàng,nếu tính bằng vàng thì lương hiện nay phải là 3,5 triệu đồng, xuy ra lương tối thiể phải là 2 triệu đông, nhưng mức lương tối thiểu lại dưới 1 triệu đồng, làm sao sống nổi ?
Hiện nay nhiều báo chí nói về “bão giá”,” lạm phát”, “nợ công” nhưng cũng chưa phân tích thấu đáo nguyên nhân và cách giải quyết.
Theo dõi trên TV thấy nhiều Chính phủ sụp đổ vì nợ công như Hy Lạp, Ai Len và Bồ Đào Nha…vì các Chính Phủ này chi nhiều hơn khoản thu được trong thời gian điều hành Chính phủ, chi nhiều khoản vô bổ cho quốc kế dân sinh, giữa cầm quyền và cầm tiền không tương xứng, không biết cầm tiền nên Chính Phủ đổ.
Nền kinh tế hung mạnh số 1 thế giới cũng lao đao về cầm tiền.Việc cầm tiền của thể chế này bị khống chế gắt gao do lưỡng Viện Quốc Hội .Cuối năm 2011 Ông Obama dự chi 71 tỷ đô-la,Quốc Hội cắt đi hơn 30 tỷ, các dự chi công của Tổng Thống phải thu hẹp gần một nửa, có nghĩa là cầm quyền và cầm tiền không phải là đồng nhất, muốn thế nào cũng xong.
Xem việc cầm tiền của ta thì chưa thấy có quy chế rõ rang về trách nhiệm và phạm vi thực hiện. Đầu tư cho tập đoàn kinh tế Nhà nước 40% năng lực quốc gia mà chỉ góp được 20 % GDP, chẳng có ai chịu trách nhiệm. 86 ngàn tỷ đồng mất hút con mẹ hàng lươn cũng không coi là sai phạm.
Có nhà thông thái nói : làm ra tiền đã khó, tiêu nó còn khó hơn, ở ta các nhà cầm quyền có thể nói ngược lại : in tiền thoải mái, tiêu pha xả láng, cầm quyền là cầm tiền.
Lạm phát, giá cả leo thang, bão giá…đánh vào đâu ?đánh vào cái dạ dày của người nghèo.Giá trị lao động hôm nay là 50 đồng cho cuộc sống ngày mai, nhưng ngày mai 50 đồng ấy chỉ song được có hơn nửa ngày hôm sau, vậy hôm sau sức lao động đâu để kiếm ra 50 đồng cho ngày hôm sau nữa…bi kịch là như vậy.
Con người phát minh ra tiền hàng chục ngàn năm về trước, ai cũng phải cầm tiền, nhưng là cầm tiền trong phạm vi cá nhân, còn cầm tiền trong phạm vi Quốc gia thì chưa có kỳ Quốc Hội nào quan tâm đến nguồn lực của quốc gia, đã đến lúc Nhà Nước phải minh bạch về chuyện cầm tiền.
18h ngày 14/4/2011 Lẩn Thẩn