1- Đền Giếng ca từ
Mái cây đan lợp êm đềm
chở che nắng mỏng mây mềm tháng năm
mạch nguồn thấm tự xa xăm
trong veo giếng Ngọc(*) trăng rằm lòng sâu
Soi mình gương Giếng bấy lâu
mùa đi không cuối không đầu đồi nương
đáy trời ngoài Giếng hai sương
đáy trời trong Giếng khôn lường héo tươi
Niệm cho gieo một nở mười
Công nương ơi hãy chọn người mà trao.
---------------
(*)Đền Giếng nằm ở chân núi Nghĩa Lĩnh, thờ công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa đời Hùng Vương thứ 6.
2- Gửi Tiên Dung
Bỏ lại lầu kén rể
Xin cha chuyến thuyền xuôi
Lưng chòng buồm gió lái
Về đâu Tiên Dung ơi?
Dòng mây nước đầy vơi
Kiếp phù sa bồi lở
Chử Đồng Tử cát vùi
Tình yêu từ nỗi sợ
Huyền thoại hay thật đó?
Cơn mơ xoay mòn đêm
Mình chôn giữa cát êm
Sao thuyền em chẳng tới?
Tròng trành đêm bấc lụi
Chỉ bến và sông thôi
Sóng thay nhau vỗ lửng
Vào anh, Tiên Dung ơi!
3- Tùy tấu trên đồi Voi- bất- nghĩa
Trăm voi chầu bái vua Hùng
Chín mươi chín dáng khom lưng chụm đầu
Một con lại ngoảnh đi đâu?
Voi- bất- nghĩa! Công chúa Bầu chém ngay!
Nhát gươm truyền thuyết bấy nay
Voi- bất- nghĩa hóa đồi này mang tên
Quê tôi thêm một thành viên
Lời oan, lời đúng, dưới trên lớp tầng...
Rụng đầu, voi đất thớ vầng
Mùa nào thức ấy nằm dâng nước làng
Lăn lưng trăng mọc mơ màng
Bồng cây Xoan, Ghẹo đa mang lở bồi
Truyền thuyết sống. Thời gian trôi
Lá chò rụng. Sỏi mồ côi lăn đường...
4- Đền Giếng
Như trăng lặn xuống thung đồi
Đền Giếng vành vạnh gương đôi
hai công chúa một vành nôi mẹ hiền
Tháng năm trôi lúm đồng tiền
hằn trong thớ đất tổ tiên
mạch nguồn Nghĩa Lĩnh vẹn nguyên, trong lành
Nghìn năm lòng Giếng thiên thanh
tươi hình cây lá lên xanh
bao phen giặc giã tan tành khói mây
Em ngày ấy, tôi giờ đây
tôi ngày ấy, em giờ đây
bóng trong gương Giếng còn ngây ngất lòng?
Dẫu vơi đầy vẫn thong dong
dẫu cạn kiệt vẫn đợi mong
nhớ về Đền Giếng đường vòng cũng đi!
5- Điện cho Mỵ Châu
Bây giờ thế nào nàng không biết được đâu
vì nàng đã qua đời sớm quá
nhát gươm cha chém nàng buốt giá
tượng trưng bằng thân đá cụt đầu
Nàng không biết đâu
đá không đầu được trùm vải đỏ
tươi rói như nắng hè rực rỡ
Cổ Loa thành, trưa bán nguyệt thoảng hương sen
Thăm viếng nàng người lạ người quen
người gần người xa bốn phương qua lại
lông ngỗng thời trang trải đường hoa trái
nàng không biết đâu
Tôi phận nhỏ nhoi một chấm hoa ngâu
chợt thấy nỏ thần trong tay Trọng Thủy mới
nghĩ hồn nàng ở đầu kia dây nói
dẫu nàng không nghe, tôi vẫn gọi: Mỵ Châu!...