Bấy lâu vắng bóng, xa hình
Buồn vui cũng chỉ một mình uống suông...
Lén cửa Phật - thử hồi chuông
Để xem Tình có thể buông...nổi Đời.
Giá như chị chịu nhịn nhời
Đừng coi mình đứng giữa Giời là cao...
Biết rồi còn hỏi - tại sao!
Tranh khôn là dại mà nào có hay.
Khi thật - tỉnh, lúc giả - say
Thử về với những đắng cay đời thường!
Cao Trần Nguyên