Lâu lâu chuyện ăn cắp văn lại bị /được phát hiện nơi nước ta.Xét về mặt nhân thân ,kẻ trộm đều là những người đang có tuổi đời lẫn địa vị,chức vụ xã hội ít nhiều cao quý ,rất đáng lẫn đang hưởng lấy sự kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người.Xét về mặt động cơ ,mục đích gần ,rất là phức tạp.Có kẻ ăn cắp văn chỉ nhằm thu lấy mớ tiền nhuận bút hay tiền hỗ trợ bất chính về cho mình.Có kẻ nhằm thỏa mãn thuần túy khuynh hướng bản năng được nể vì ,tôn phục nhất thời hay dài lâu nơi một cộng động tương ứng đã được xác định.Có kẻ mong lấy kết quả của hành vi này như phương tiện nhằm củng cố hay thủ đắc một địa vị, chức vụ xã hội đáng kính trọng và ngưỡng mộ hơn cái mà họ chưa có hay đang có .Nói chung ,đều nhằm đoạt lấy oai danh trí thức ,oai danh tài năng ,oai danh đức độ để từ đấy có thể thỏa mãn thuần túy nỗi khát khao được tôn phục hay lấy đó làm công cụ điều kiện chiếm giữ hay chiếm đoạt những vị trí,chức vụ vốn không ai có thể dành chừa hoặc dành chừa mãi cho họ vì sự an lành và phát triển dài lâu của cộng đồng.
Có thể nói rằng ,xét về mặt nguyên nhân sâu xa bên trong, ăn cắp văn bao giờ cũng xuất phát từ sự bất lực về trình độ trí tuệ lẫn đạo hạnh đang có khi đương sự tự liên hệ ,tự xét tới,tự so đo với những điều kiện khách quan có thể dẫn đương sự tới những mục đích khó khăn ,cao cả đã đề ra.Hay nói cách dễ hiểu hơn,ăn cắp văn luôn là kết quả của một khát vọng về danh tiếng hay lợi lộc ,hoặc cùng lúc có cả hai nhưng trình độ năng lực trí tuệ cùng đạo hạnh nơi bản thân đương sự thì lại không hay chưa đầy đủ sức mạnh thực hiện sự thủ đắc đàng hoàng ,chính đáng như những người chính đáng ,đàng hoàng xung quanh khác.Có nghĩa là,ở một khía cạnh nhìn nhận nhất định,ăn cắp văn là kẻ cố tình sản xuất ,lưu thông những sản phẩm có yếu tố gian tà ,ngụy trá bên trong với một tỷ trọng như thế nào đó nhưng lại muốn thu hoạch về cho chính họ,thậm chí cho tông tộc,phe nhóm của họ sự chân thành hoàn toàn trong tình cảm quy phục và ngưỡng mộ từ cộng đồng.Điều này đương nhiên đồng nghĩa với việc họ cố tình tạo lập một thương hiệu giả ,một khuôn mặt giả ,một con người giả,một oai danh trí tuệ cùng đạo hạnh giả nơi chính họ nhằm chiếm lấy những đồng tiền tin yêu chân thật nơi cộng đồng đương thời lẫn hậu thế của họ.Như vậy,dễ thấy rằng ,ăn cắp và dối trá luôn tồn tại trong thế thống nhất tuyệt đối vào nhau.Và ,trong trường hợp này ,không ở đâu và thời nào có thể gọi đó là sự lương thiện.Những chủ thể của sự ăn cắp và dối trá,trong trường hợp này,không ở đâu và thời nào có thể gọi đó là những người lương thiện.Không lương thiện vì họ đã thực hiện sự bất thiện cùng cuộc sống.Bất thiện cùng cuộc sống vì họ vừa xâm hại tài sản của người bị trộm vừa xâm hại vào tài sản văn hóa lương thiện đang tồn tại trong nề nếp sinh hoạt cộng đồng ;mở đường hay góp thêm phần làm băng hoại ,ung thúi niềm tin cậy của xã hội vào giới chữ nghĩa chân chính nói chung.Quả thật,kẻ ăn cắp văn chính là nơi tập trung sự lưu truyền những đặc tính bản năng tiền tiến hóa còn sót lại trong xã hội động vật từng tồn tại ở những thiên niên kỷ rất xa xưa.Sẽ nguy hại như thế nào khi kẻ ắn cắp văn này vào một lúc nào đó bổng nhiên may mắn trở thành thần tượng văn hóa nói chung của cả cộng đồng?Phải chăng lúc ấy mọi người chỉ còn biết hăm hở lao vào việc sản xuất ,lắp ghép hàng hóa chữ nghĩa giả,tiêu thụ hàng giả,thụ hưởng ,hân hoan ,tôn tụng ,tự hào trước những thành tích giả,thành tựu giả nhưng sự phát triển vững bền chân thật tổng thể so với cộng đồng thế giới bên ngoài thì bao giờ cũng bị trì trệ ,thoái hóa cùng thua thiệt thật?
Làm sao có thể hạn chế cùng tiến dần tới việc tiêu diệt tai họa trộm văn này?
Ngẩm ra,những người lao động sản xuất hay lao động dịch vụ trên đồng ruộng hay trực tiếp nằm trong một quy trình cơ giới như thế nào đó nơi xưởng máy không ai có nhu cầu,khả năng ăn trộm văn của ai,trừ trường hợp “chôm” ngẫu nhiên lặng lẽ dăm ba câu thơ hay vài đoạn văn ngắn ngũi của ai đó để tặng người yêu nhằm “lấy le” chơi…Điều này hàm nghĩa chỉ có “kẻ sĩ”, những người hoạt động trong lĩnh vực lao động trí tuệ nói chung ,thường lấy chữ nghĩa vừa làm công cụ vừa làm nơi thể hiện sản phẩm trí tuệ ,đạo hạnh của mình mới có khả năng lẫn nhu cầu ăn cắp văn của người khác khi những nguyên nhân ,những động cơ,mục đích nói trên xuất hiện nơi họ.Mà riêng tại nước ta,hầu như đại đa số các “kẻ sĩ” này đều là nhân viên trong một cơ quan hay hội viên thuộc một tổ chức chuyên ngành nào đó do nhà nước xa gần lãnh đạo ,quản lý cả.Như vậy ,để ngăn chận ,hạn chế cùng tiến tới tiêu diệt hẳn tình trạng ăn cắp văn (bao gồm luôn các sản phẩm không dùng chất liệu chữ viết khác ) như trên đã nói ,trong điều lệ của từng hội đoàn mang tính “kẻ sĩ” nói trên,dù ở cấp tỉnh hay cấp TW, nên có điều khoản không kết nạp vĩnh viễn hoặc sẽ khai trừ vĩnh viễn những ai từng hay vừa có hành vi ăn cắp văn này.Nếu đương sự là hay còn là nhân viên của nhà nước thì nên chiếu theo hay chiếu thêm luật công chức mà xử lý mạnh.Về mặt dư luận xã hội ,báo chí các loại,các thành phần nên vừa liên tục truy tìm kẻ cắp ; khi đã phát hiện , nên vừa tự giác phối kết hợp bá cáo ,vừa phê phán mạnh mẽ ,vừa tẩy chay,không sử dụng bất kỳ sản phẩm chữ nghĩa nào do đối tượng làm ra ;sau đó ,ai biết đối tượng đang “ẩn trốn né núp” vào bút danh nào mới ,cũng nên tích cực tố giác trước công luận để tiếp tục tẩy chay.Chẳng những vậy,nên công khai lập một “ngân hàng ăn cắp văn”,thậm chí đang nằm ở mức “nghi án” trên internet nhằm lưu trữ tên họ,hình ảnh ,địa chỉ,chức vụ ,hội đoàn của kẻ cắp cùng những “tang vật” kèm theo.Kẻ ăn cắp văn nào cũng nhằm chiếm đoạt gian dối ,bất chính oai danh trí tuệ ,tài năng về cho bản thân mình thông qua lòng quy phục ,ngưỡng mộ chân thật nơi cộng đồng xã hội đương thời hay hậu thời của họ.Một khi cả cộng đồng được thông báo ,được chỉ rõ cho biết ,được lưu trữ cho biết thì dứt khoát kẻ dự định ăn cắp văn sẽ trở nên sợ hãi ,không dám làm ;kẻ đã ăn cắp văn ắt sẽ không có đất thực hiện sự phỉnh lừa công khai của mình.Vì ăn cắp văn khác với ăn cắp tài sản vật chất hữu hình.Khi ăn cắp tài sản hữu hình ,thủ phạm sẽ phải giấu biệt đi tang vật nhằm thụ hưởng lâu dài ,vĩnh viễn giá trị tài sản ăn cắp được.Khi ăn cắp văn,thủ phạm phải công khai phơi bày ra trước mắt mọi người như thế nào đó thì mới có thể thụ hưởng được giá trị của tài sản ăn cắp nhưng lại phải trong điều kiện không ai phát giác ra .Do vậy,hãy liên tục truy tìm cùng phơi bày, truyền bá rộng rãi sự ăn cắp văn của kẻ cắp ra trước công chúng .Có lẽ đây là biện pháp vô hiệu hóa tệ nạn này mang tính hiệu quả cao nhất,xét về mặt răn đe cũng như xử lý chính một hành vi ăn cắp văn đã hoàn thành.
Đồng Bằng Sông Cửu Long,ngày 14/3/2011