Trước Gia Dũng đã có một vài người dành thời gian làm công việc chọn
tuyển thơ và ra sách thơ, nhưng đến phải bỏ cuộc nửa chừng. Kiên trì
được như Gia Dũng là chưa hề có. Gần như nhà thơ đã dành cả cuộc đời
mình cho thơ và cho việc tôn vinh thơ một cách hết lòng… Vậy mà, suốt
bao nhiêu năm qua, Gia Dũng chưa một lần nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ
cụ thể nào về vật chất và tinh thần của các Hội nghề nghiệp. Thậm chí
còn chút gì đó chưa thật công bằng. Tôi có đọc bải trả lời phỏng vấn
của báo Văn nghệ hỏi lý do vì sao nhà thơ Gia Dũng chưa vào Hội nhà văn
VN, anh đã nhẹ nhàng: “Tôi cũng muốn vào Hội, tôi tin vào tổ chức Hội
nhà văn Việt Nam, nơi có một đảng đoàn anh minh và một ban chấp hành
đầy tài năng sẽ góp phần giúp cho các hội viên sáng tác nên nhiều tác
phẩm lớn, tiếc là tôi tuổi cao, chưa đủ tiêu chuẩn về tài và đức Tôi tự
biết những người như tôi vẫn còn ở ngoài Hội là hợp lẽ”
Một tấm lòng thơ
HUY THẮNG
Gia Dũng làm thơ khá sớm, từ cuối những năm 50, đầu những năm 60
của thế kỷ trước. Ngày ấy, anh rời quê Thái Bình trôi dạt sang Tuyên
Quang làm việc ở Ty Thương nghiệp. Rồi đam mê thơ phú, anh chuyển về
công tác ở phòng văn nghệ Ty văn hóa Thông tin. Những ngày đó trên tập
san Văn nghệ Tuyên Quang đã có thơ Gia Dũng. Nhưng chỉ sau1965, khi gia
nhập bộ đội, vào chiến trường thì thơ Gia Dũng như được chắp cánh.
Hồi chiến tranh chống Mỹ, trong chuyên mục Thơ bộ đội trên báo
Nhân Dân, thường xuất hiện thơ của những người lính gửi từ chiến trường
ra, trong đó có: Nguyễn Đức Mậu, Vương Trọng, Thu Bồn, Nguyễn Hoa, Gia
Dũng... những tên tuổi này sau đều thành danh và lại có dịp cùng nhau
công tác ở Tạp chí Văn nghệ Quân Đội. Trường hợp Gia Dũng, anh bật lên
khi có bài thơ “Bài ca Trường Sơn” ra đời năm 1968, nhạc sỹ Trần Chung
phổ nhạc và có tiếng vang. Phần âm nhạc là rất hay nhưng có lẽ cũng
phải nói, bài thơ hoành tráng và lãng mạn này bản thân đã rất giàu nhạc
điệu:
Trường Sơn! Đường ta qua chưa một dấu chân người
Chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác
Dừng ở lưng đèo nghe suối hát
Ngắt đóa hoa rừng gài lên mũ, ta đi!
Trường Sơn! Đèo núi cao vượt trên mây gió
Đạp nát đá tai mèo bằng sức pháo ngàn cân
Đi ta đi những trai làng Phù Đổng
- Gì vui hơn đường ra trận mùa xuân
...
Khá nhiều bài thơ hồi chiến tranh như bị quên lãng thì “Bài ca
Trường Sơn”, sau 40 năm vẫn còn nguyên vẹn sức sống. Gia Dũng còn có
một bài thơ cũng rất ấn tượng. Đó là bài Hàn Mặc Tử :
Có ai biết đêm nay ta khóc Tử
Trăng mười tư vỡ vụn ở ngang đầu
Có ai biết đêm nay ta khóc Tử
Thắp nhang rồi không biết cắm vào đâu
Cắm vào trăng - Tử ơi trăng đã vỡ
Căm vào thơ - thơ chỉ một điệu sầu
Thì xin Tử hiểu cho người đến lỡ
Chút hương trầm ta thắp cả xưa sau
Ly rượu đắng rót tràn trăng với gió
Nâng ngang mày ta cùng Tử chung đau
Đọc bài thơ này tác giả Lê Mai cảm khái thốt lên: Tâm trạng này,
khẩu khí này thì còn bị thơ “đày” – thơ làm “tội” đời là cái chắc. Tôi
biết Gia Dũng đầy máu thịt với Hàn Mặc Tử. Nhưng rồi, khi phải tự lựa
cho mình một bài thơ vào tuyển thì không hiểu sao, anh lại chọn “Bài ca
Trường Sơn”. Con người ngang tàng mà lạ thế. Riêng điều này anh như
chưa đi hết mình thì phải
Tiếp xúc ban đầu với Gia Dũng cảm giác anh hơi kênh kiệu, khinh
bạc. Khi hiểu và thân nhau, lại hoàn toàn khác. Anh cởi mở và thành
thật: có thể bộc bạch cả những riêng tư mà thường người khác hay lảng
tránh. Thời thanh niên và ngay cả khi ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Gia
Dũng là người nghịch ngợm, đôi khi còn bừa bãi. Nhưng về già, tính khí
có khác. Bảo hết, có lẽ chưa hẳn những nếu còn, phải chăng là một chút
thích chơi ngông, muốn khác người?
Còn một điều ở Gia Dũng làm tôi quý trọng: anh là người yêu thơ,
say thơ, có thể sống chết với thơ. Anh đã cho xuất bản 12 tập thơ của
riêng mình từ các nhà xuất bản hàng đầu ở nước ta như : Văn học, Hội
nhà văn, Thanh niên, Lao động, Văn hóa thông tin... Rất nhiều bài có
tiêu đề rất gợi : “Em dừng một chút”, “Thôi em”, “ Đã chắc gì”, “Sao
lại là ngẫu nhiên”, “Chắc mai rồi”, “Đám tang đi ngược trong chiều
nắng”... Thơ Gia Dũng, đặc biệt thơ viết về tình yêu, đọc cứ mãi bâng
khuâng. Nhưng khi tự biết khó có thể làm thêm được bài thơ nào vượt qua
những gì đã viết, anh quyết định dừng bút.
Năm 1988, rời cương vị Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Văn học –
nghệ thuật Hà Tuyên, Gia Dũng chuyển về sống ở Hà Nội. Bẵng đi mấy năm
không tăm tích thì đùng một cái bạn bè bỗng nhận được cùng lúc, mấy bộ
sách tuyển thơ do Gia Dũng đứng tên người sưu tầm, tuyển chọn, biên
soạn và giới thiệu. Rồi sau đấy, liên tục thêm nhiều bộ tuyển thơ khác.
Có điểm chung là các sách thơ do Gia Dũng làm đều rất bề thế và trang
trọng, từ cái bìa sách, giấy in, đến khuôn khổ, kiểu chữ... Chắc chắn
không thể không nói tới các bộ sách đáng chú ý như: “Chúng tôi đánh
giặc và làm thơ”, “Thơ các dân tộc thiểu số thế kỷ XX”, “Hồ Chí Minh –
hợp tuyển thơ”, “Ngàn năm thương nhớ”, “Nước non một dải”, “Tràng An
một thuở”, “Thơ Việt Nam 1945-2000”, “Miền mây trắng”, “Nguyễn Trãi -
hợp tuyển thơ”... cuốn nào cũng dày tới cả ngàn trang. Có cuốn trên
2000 trang. Tôi nói có quá chăng, nhưng từ trước đến nay ở ta như chưa
hề có những bộ tuyển thơ đầy đặn và hoành tráng như thế. Trong khoảng
hơn 10 năm, Gia Dũng đã xuất bản gần 20 bộ sách với chừng 20.000 trang
sách thơ, giúp bạn đọc phần nào hình dung ra đ¬ược diện mạo tác giả và
tác phẩm thơ Việt. Kể từ thời cổ, cận, đại đến đương đại. Sách không
chỉ được in bằng chữ quốc ngữ mà còn là chữ Hán, chữ Nôm và đều được
dịch nghĩa, phiên âm, dịch thơ rất cẩn thận.
Cầm những cuốn sách thơ ấy trong tay có thể cảm nhận được hết tình
yêu và trách nhiệm của người thực hiện. Rất nhiều người nghĩ rằng Gia
Dũng hẳn giàu có. Ngay như nhà văn Hoàng Quốc Hải, bạn với Gia Dũng,
khi ông nhờ tôi nói với Gia Dũng để lại hai bộ “Ngàn năm thương nhớ”
tuyển thơ về ngàn năm Thăng Long – Hà Nội, một cuốn ông giữ, một cuốn
để tặng một Giáo sư sử học. Sách dày trên 2000 trang, khổ lớn 16x24cm,
nặng trên 3kg, tập hợp 900 tác giả với gần 1000 bài thơ. Giá mỗi cuốn
đâu có rẻ, những trên 300 ngàn đồng. Do thế Hoàng Quốc Hải nửa đùa nửa
thật: “Làm sách như Gia Dũng thế này thì mả thật. Hắn xây nhà từ sách
chứ chả chơi”. Đúng là Gia Dũng sống được từ việc làm các cuốn sách
thơ. Nhưng những gì người ta đồn thổi, có lẽ chỉ từ số lượng và giá bìa
mỗi bìa sách mà suy diễn. Vậy nên Gia Dũng cũng đã từng gánh chịu nhiều
điều tiếng. Hồi làm cuốn “Văn chương Thái Bình mười thế kỷ”, dư luận ì
xèo nghe đâu tỉnh chi ra những ba, bốn trăm triệu đồng. Số tiền ấy vào
túi Gia Dũng phân nửa là cái chắc. Tôi đem điều này hỏi Gia Dũng, anh
chẳng hề giấu: Khi hoàn thành bản thảo, anh đã về tỉnh xin ý kiến. Thấy
nội dung tốt, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Bình quyết định đầu tư để cuốn
sách ra đời. Mấy trăm triệu đồng là có thật nhưng chỉ có điều, toàn bộ
số tiền đó được giao hết cho những người của tỉnh. Khi sách ra, trong
lời giới thiệu rất trân trọng, Bí Thư tỉnh ủy Thái Bình viết: “Tuyển
tập văn chương Thái Bình mười thế kỷ (1010-2010) là sự hội tụ, giao
thoa giữa các thế hệ tác giả, từ cổ đại đến đương đại, với những tác
phẩm đã truyền đời, phản ánh về mảnh đất con người Thái Bình ở nhiều
thời kỳ lịch sử,để lại cho mỗi chúng ta niềm tự hào, mến yêu hơn vùng
đất truyền thống vẻ vang này. Xin chân thành cảm ơn Hội nhà văn Việt
Nam, nhà thơ soạn giả Gia Dũng cùng nhóm cộng tác đã dày công nghiên
cứu, sưu tầm, tuyển chọn tổ chức xuất bản tập sách này trở thành một
pho sách quí của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình, tiếp thêm nguồn sinh
khí mới trong sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước”...
Được đánh giá cao vậy nhưng cho đến nay đâu ai biết, nhà thơ -
soạn giả Gia Dũng đã chưa hề nhận được một đồng nào. Ngay cả mấy chục
cuốn sách theo quy định bản quyền cho soạn giả còn chưa có. Dù thiệt
thòi nhưng Gia Dũng vẫn vui và tự hào. Quá trình đi về địa phương làm
sách, anh nhận thấy ở đâu có người Thái Bình là ở đó có văn chương. Hơn
nữa Thái Bình là mảnh đất địa linh nhân kiệt, rất nhiều hiền tài. Các
bậc tiền nhân đã để lại cho hậu thế không chỉ được biết về chính trị,
quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội... mà còn biết bao nhiêu những áng
văn thơ tuyệt tác. Cảm thấy nếu không công bố một cách rộng rãi, đầy
đủ, hệ thống là một ân hận rất lớn, nên Gia Dũng quyết tâm làm, không
tính toán hơn thiệt. Vậy nên, người Thái Bình và bạn đọc cả nước hôm
nay mới có bộ sách đồ sộ về văn chương Thái Bình mà trước đó chưa ai
nghĩ và cũng chưa ai làm. Cái khác người và một phần cái ngông đáng yêu
ở Gia Dũng cũng là vậy.
Các bộ sách thơ do Gia Dũng làm, có cuốn lãi, có cuốn hòa vốn,
nhưng cũng nhiều cuốn lỗ, sách còn ký gửi các hiệu sách. Nói ra chắc
nhiều người không tin. Một người làm sách có nghề như thế, tiếng tăm
như thế mà cuộc sống lại quá đạm bạc. Suốt mấy chục năm trời sống ở Hà
Nội, Gia Dũng đã phải thuê nhà trọ, toàn ngõ ngách. Đến bữa, nhà thơ ăn
cơm bụi. Đi lại bằng xe đạp, xe bus, xe ôm. Gần như mỗi năm anh thay
chỗ ở một lần vì chủ nhà lấy lại để xây dựng hoặc cho người khác thuê
với giá cao hơn. Chắc chắn không ai có thể chỉ sống bằng khí trời và
nước lã. Gia Dũng cũng vậy. Thân cô, thế cô, một thân một mình, vợ con
còn ở Tuyên Quang, chẳng có cha mẹ di chúc của nả, chẳng nghề ngỗng gì
khác. Lương hưu cũng không. Chuyện này khá rắc rối mà một phần cũng do
tính nết ngang ngạnh, bất cần ở Gia Dũng. Sau bao năm làm việc, giờ
không một chế độ mà anh cũng chẳng đấu tranh, chẳng kiện tụng, xin xỏ.
Nghèo, nhưng Gia Dũng là người tự trọng. Có doanh nhân ngỏ ý góp
vài chục triệu đồng và hứa mua cả trăm cuốn thơ với điều kiện đưa vào
tuyển tập cho ông một bài. Đề nghị quá hấp dẫn nhưng khi thấy chất
lượng quá kém, Gia Dũng đã buộc phải từ chối. Khi chọn thơ vào tuyển,
Gia Dũng không lệ thuộc vào chức vụ, danh vị người làm thơ. Anh chỉ có
tiêu chí thơ hay và đẹp. Đẹp ở đây theo Gia Dũng là không xỏ xiên, bóng
gió, ác độc. Nên trong tuyển thơ Việt Nam 1945-2000, anh đã không chọn
thơ của một số nhà thơ Hội viên Hội nhà văn mà lại đưa vào nhiều tên
tuổi còn lạ hoắc kể cả những người đang sống ở nước ngoài.
Con về thăm mẹ đêm mưa
Mới hay nhà dột gió lùa bốn bên
Bao nhiêu hạt thẳng hạt xiên
Đã rơi vào mẹ những đêm trắng trời
Con đi đánh giặc một đời
Mà không che nổi một nơi mẹ nằm
Đọc cho tôi nghe bài thơ trên vẻ mặt Gia Dũng đầy phấn khích, như
chính thơ mình làm: “Ông có thấy tuyệt vời không, mà ông có biết của
nhà thơ nào? Sáu câu lục bát ấy là bài “Đêm mưa” của một sỹ quan quân
đội phục viên, ông ta tên là Tô Hoàn, người Bắc Giang, tôi chép lại từ
sổ tay của ông ấy chứ đã đăng trên sách báo nào đâu”. Có được bài thơ
này tình cờ do một lần gặp Gia Dũng ở Bắc Giang, nhà thơ Duy Phi đã
giới thiệu. Để có một bài thơ hay, Gia Dũng đã không chỉ đọc từ tất cả
các tạp chí, tập san ở Trung ương và địa phương. Thậm chí ở các tập san
ở huyện, thị rồi qua người này, người khác giới thiệu.
Gia Dũng từng tâm sự: “Tôi luôn nghĩ rằng, thời nào cũng vậy, thơ
hay bao giờ cũng hiếm. Hiếm chứ không phải không có. Nhiều khi sự quý
hiếm ấy lại ở ngay những người đang sống ở những nơi xa xôi, hẻo lánh.
Có người có rất nhiều thơ nhưng không hề in ở đâu. Phải tri âm tri kỷ
lắm họ mới bộc bạch”. Ngoài Tô Hoàn, Gia Dũng còn được giới thiệu để
nghe thơ của nhà nhiếp ảnh quá cố Nguyễn Thọ mãi tận Sa Pa, của cô giáo
ở trường Thiên Thanh – Kiên Giang. Thậm chí có người cả đời chỉ làm có
một bài thơ duy nhất, như bài thơ: “Dám đâu bếp lạnh”mà tác giả lại
chính là người nấu cơm của Bác Hồ viết về Người. Kiếm tìm và gom góp
được những bài thơ hay, những câu thơ hay trong thiên hạ là công việc
đã đầy cực nhọc, vất vả. Nhiều người nói công việc Gia Dũng đang làm
như người cửu vạn. Một cửu vạn thơ.
Việc không chọn thơ của một số Hội viên vào tuyển từng gây cho Gia
Dũng khá nhiều động chạm. Anh biết, nhưng luôn tin vào việc làm của
mình. Chắc chắn trong mấy bộ tuyển thơ của Gia Dũng, chỗ này, chỗ khác
còn những hạn chế, thiếu sót. Và không phải anh không nhận ra. Có nhiều
nguyên nhân nằm ngoài khả năng nên trong lời nói đầu mỗi cuốn sách, Gia
Dũng luôn khiêm nhường và cầu thị mong được sự góp ý của bạn đọc. Nhiều
bạn bè hỏi, sao anh không làm sách văn xuôi, sách dịch, truyện tình
yêu, tình báo, tù tội, ma túy, mại dâm dễ làm mà lại có tiền, lao vào
thơ làm gì cho khốn khổ? Gia Dũng hiểu bạn bè có thông cảm và thương
yêu anh, mới góp ý. Từng ăn mòn bát đũa thiên hạ, trải bao đắng cay,
ngọt bùi trong nghề sao anh không biết. Nhưng đã trót mắc nợ với thơ,
tâm huyết cả đời rồi. Gia Dũng tin là thơ ca mãi tồn tại và sẽ được sự
đón nhận của công chúng. Mà muốn thế phải có người làm, phải có người
tôn vinh.
Trước Gia Dũng đã có một vài người dành thời gian làm công việc chọn
tuyển thơ và ra sách thơ, nhưng đến phải bỏ cuộc nửa chừng. Kiên trì
được như Gia Dũng là chưa hề có. Gần như nhà thơ đã dành cả cuộc đời
mình cho thơ và cho việc tôn vinh thơ một cách hết lòng. Mỗi khi xuất
bản thêm được một bộ sách thơ, Gia Dũng đều trân trọng dâng lên ngày
hội thơ. Nhiều bộ sách của anh đã nhận được giải thưởng của Hội xuất
bản Việt Nam, được các tổ chức văn hóa mua để làm quà đối ngoại...
Việc làm của Gia Dũng được nhiều người ghi nhận. Họ viết bài tôn vinh,
ca ngợi anh là: “Cửu vạn thơ” (Lê Như), “Người tôn vinh thơ Việt” (Lê
Mai) “Một tấm lòng như thế với thơ” (Thiên Sơn), “Một lao động xuất bản
thơ nghiêm túc” (Nguyễn Văn Toại).... Nhà thơ Hữu Thỉnh Chủ tịch Hội
nhà văn Việt Nam ca ngợi nhà thơ Gia Dũng là “người tôn vinh thơ Việt”.
Tiếc thay cửu vạn thơ Gia Dũng hiện vẫn còn gian truân vô cùng. Anh vẫn
còn thiếu tiền ở các nhà in. Nếu không được mọi người hiểu, thông cảm,
sẻ chia, không được bạn bè động viên ủng hộ, không có các mạnh thường
quân là chủ các doanh nghiệp thấy việc làm có ý nghĩa đã rất nhiệt tình
hỗ trợ ... thì không biết người tôn vinh thơ Việt ấy sống chết ra sao?
Vào những ngày đầu tháng 10-2009, đọc trên trang web
www.trannhuong.com tôi thấy liên tiếp mấy ngày liền đều có bài nói về
cuốn Nguyễn Trãi – hợp tuyển thơ do Gia Dũng biên soạn với những lời lẽ
nồng nàn : “một cuốn sách đồ sộ, hoành tráng, dầy trên 1600 trang, in
trên giấy tốt, bìa cứng giả da, đóng hộp, rất đẹp và trang nhã. Đây là
món quà dâng lên anh linh người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế
giới. Như có lửa trong từng trang sách...”. Kèm theo bài viết còn có
thêm bức ảnh chụp hai tập sách- một nằm nghiêng và một thẳng đứng để
bạn đọc có thể cảm nhận được hết cái bề thế của sách. Lại còn bức ảnh
khác, bức này chụp hình đầy đủ các vị lãnh đạo của Hội những người yêu
kính Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ - tất cả đăng rất trân trọng bên
cuốn: Nguyễn Trãi – hợp tuyển thơ. Tôi đã đọc kỹ bài viết và cũng đã
coi kỹ tấm hình nhưng không hề thấy lời lẽ nào, dù ngắn ngủi ghi nhận
công sức của người biên soạn và cũng không hề thấy bóng hình nhà thơ
Gia Dũng trong tấm ảnh.
Không dừng được, tôi điện cho Gia Dũng – lạ thay, anh như không
quan tâm mà còn hăm hở khoe: “Tôi vừa xong bộ Việt Thi Thiên tải (ngàn
năm thơ Việt) khi nào có sách tôi sẽ mang tặng ông. Sách dày 3000
trang, tâm huyết nhất của tôi đấy, chắc chắn hơn hẳn các cuốn trước”.
Trời ơi, một ông già đã vào tuổi cổ lai hy, đôi mắt đã đục mờ, chân
tập tễnh vì thường xuyên bị bệnh gút hành hạ, khó khăn và nghèo túng
vậy mà vẫn đam mê đeo đuổi một công việc đầy vẻ vang nhưng cũng đầy
gian khổ.
Vậy mà, suốt bao nhiêu năm qua, Gia Dũng chưa một lần nhận được sự
ủng hộ, giúp đỡ cụ thể nào về vật chất và tinh thần của các Hội nghề
nghiệp. Thậm chí còn chút gì đó chưa thật công bằng. Tôi có đọc bải trả
lời phỏng vấn của báo Văn nghệ hỏi lý do vì sao nhà thơ Gia Dũng chưa
vào Hội nhà văn VN, anh đã nhẹ nhàng: “Tôi cũng muốn vào Hội, tôi tin
vào tổ chức Hội nhà văn Việt Nam, nơi có một đảng đoàn anh minh và một
ban chấp hành đầy tài năng sẽ góp phần giúp cho các hội viên sáng tác
nên nhiều tác phẩm lớn, tiếc là tôi tuổi cao, chưa đủ tiêu chuẩn về tài
và đức Tôi tự biết những người như tôi vẫn còn ở ngoài Hội là hợp lẽ”
Tôi không dám có lời nào thêm về câu trả lời này. Có một người có
lẽ rất hiểu Gia Dũng, đã viết về nhà thơ một bài dài. Phần kết tác giả
viết: Dù trong sâu thẳm, có thể đôi lúc ông buồn nhưng tôi không nghĩ
những “tượng đài” thơ do ông kỳ công xây đắp sẽ phải đợi đến: “Bất tri
tam bách dư niên hậu?”.