Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

QUAN HUYỆN PHÊ ĐƠN

Luật sư Nguyễn Minh Tâm
Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2009 4:18 AM
 Chuyện vui quản lý
 
  Ở Tổng Hải Hà thời Lê có một cụ tên là Nguyễn Nam, nhà giàu có, tới  năm vừa tuần bảy chục, muốn mổ một con trâu làm tiệc, mời bà con xa gần chúc thọ. Ngặt vì lệ luật triều đình quy định phải xin phép quan mới được mổ. Cụ Nguyễn đến nhờ một ông đồ nho nổi tiếng hay chữ, thảo hộ một tờ đơn trình quan. Cụ đồ vui vẻ giúp ngay một tờ đơn bằng Hán tự. Tạm dịch như sau :
Kính trình quan lớn bề trên
Nguyễn Nam con có đơn xin mấy lời
Gặp tuần thượng thọ bảy mươi
Câu thơ Đỗ Phủ lớp người cổ hy
Bà con mừng, chẳng có chi
Có con trâu đã già suy kiệt rồi
Để thì nuôi báo cô thôi
Xin quan cho mổ để mời thân nhân
Anh em bè bạn xa gần
Mừng ngày chúc thọ quây quần vui chơi
Xét soi nhờ lượng đèn trời
Cho con được phép, muôn đời đội ơn!
 Lão ngưu canh tác bất đắc tể nhục

  Cụ Nguyễn Nam và gia tộc xem đơn, thấy lời phê như thế, đều lắc đầu thất vọng. Rõ là quan không cho mổ thịt trâu rồi. Lão ngưu canh tác bất đắc tể nhục nghĩa là Trâu già cày ruộng không được làm thịt. Mọi người bèn mời ông   Ông đồ đọc xong tờ đơn có lời phê, mỉm cười bảo mọi người :
  Cụ Nguyễn thở phào. Gì chứ ở cái tổng này, tiếng tăm ông đồ lan khắp, ông  làm gì cũng có nghĩ suy tới mấy bậc, mọi người cứ yên tâm mà làm theo, đều trôi chảy cả. Thế là con trâu được đem ra mổ ngay. Bữa tiệc mừng thọ được tiến hành rôm rả, mọi người chén tạc, chén thù. Đang vui thì có nha lệ mang trát của quan huyện tới đòi gia chủ lên hầu quan ngay. Gia tộc Nguyễn Nam, ai đấy đều xanh mặt.
             Ông đồ nhủ mọi người bình tĩnh rồi khăn áo theo nha lệ, cầm tờ đơn lên huyện đường. Tới nơi, quan huyện quát hỏi :
            - Ta đã phê đơn không cho mổ thịt, cớ sao ngươi dám trái lời?
           Ông đồ lạy quan rồi nhỏ nhẹ thưa :
           - Dạ, bẩm quan, dân làng chúng con được phép quan lớn mới dám mổ đấy ạ!
          Quan huyện đập bàn, quát :
           - Láo! Ta cho mổ hồi nào, nói ngay!
          Ông đồ bèn ung dung rút tờ đơn trong túi, hai tay trình quan, thong thả:
          - Bẩm quan! Quan đã phê : lão ngưu canh tác bất đắc Nghĩa là Trâu già cày ruộng không được; còn tể nhục thì có nghĩa là làm thịt. Vì thế chúng con mới dám làm đấy ạ!
           Nghe ông đồ phân trình, quan huyện ngẩn người, rồi ngài bỗng cười vang :
          - Thầy khá lắm! Ý ta không cho mổ nhưng lỗi sơ suất phê không rõ. Thôi được, ta tha cho!
                                                 *
          Lời bàn : Thế mới biết làm quan trị dân không phải dễ. Phê một tờ đơn cũng phải rất thận trọng, sơ suất một tý là sai một ly, đi một dặm. Trong chuyện này, quan chỉ quên đánh một dấu phẩy sau chữ canh tác (,) thôi là ý quan bị vô hiệu hóa ngay. Nhưng quý ở chỗ, thấy được sơ sót, quan đã nhanh chóng sửa sai bằng một thái độ rất chi là phục thiện để rút  kinh nghiệm trong các lời phê sau.
           Ra quyết định quản lý bây giờ, có khác gì quan huyện phê đơn ngày xưa. Vì thế phải rất cẩn trọng mới được.