Trang chủ » Thơ

Người làm ra cổ tích (trường ca) chương Ba

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Bên dòng Thao có một ngôi làng
Đầu gối vào núi Hùng đất Tổ
Chân khoả nước sông Thao lựng đỏ
Làng Sỏi
Lộp độp cơn mưa vườn cọ
Cổng đá ong xóm Sộp, xóm Rèo
Làng Sỏi
Bước chân đi sỏi cười khúc khích
Ở nơi ấy một người
Sinh ra . Chiều trung du sạm nắng
Pháo Trung Hà giặc bắn
Đạn cầu vồng bay qua vành nôi
Chưa biết đi đã chạy càn trong thúng
Mẹ gánh con lo lắng nặng oằn vai
Đường tản cư từ tối sang mai
Lên Núi Thắm , ngòi Lao, Đồng Bở
Cha ngược Chợ Bờ, Mường Thanh, Hồng Cúm
Tin xuôi về bay trắng khăn tang
Nước mắt mẹ tràn ngực con lạnh buốt
Mẹ trở thành gái goá tuổi hai mươi
Con nào biết đêm đêm mẹ chết từng khúc ruột
Ôm con vào lòng tìm hơi ấm người xưa
Mẹ là nắng thiếu mưa
Mẹ là mưa thiếu nắng
Mười hai tháng một năm dài lắm
Mười hai năm một giáp những ưu phiền
Nhà khuyết nửa vì kèo, cái nóc
Phận đàn bà đành hoá phận đàn ông
 
Năm tháng như chiêm mùa gối vụ
Con đang thì mẹ đã vắt sang thu
 
Khi vỡ giọng chàng trai như muối mặn
Bao cô nàng nhạt bữa cả trong mơ
Mẹ khấp khởi nó giặt quần rõ sớm
Đêm hình như ngoài ngõ có ai chờ…
Mẹ để ý lũ gái làng mới lớn
Mẹ âm thầm tuyển chọn chút niềm vui
 
Mẹ như đất nhìn cây đỗ quả
Mẹ như ngày sinh hạ một bình minh
Mẹ như nắng cho cây diệp lục
Mẹ như nguồn tạo vóc dáng con sông
 
Mẹ vũ trụ mà khát khao giản dị
Nghĩ thèm nghe tiếng trẻ khóc vang nhà
 
Tóc mẹ bạc nắng trung du thêm bạc
Mẹ cấy trên đồng bóng đổ mãi sang con
Một nhánh mạ non
Hai nhánh mạ non
Chỉ mẹ già như đất
 
Con mau lớn áo vừa may đã chật
Cơm độn khoai mẹ thêm gạo cho đầy
Mẹ nhai chậm cho thưa lần sới
Con háu ăn vét mỏng cả nồi
Mẹ vắt kiệt những tháng năm vất vả
Xác xơ trời vun lại một màu mây…
 
 
Rồi con mẹ ra đi
Chiến tranh vận hành qua bao thế hệ
Cha đánh Pháp, con đi đánh Mỹ
Mẹ rùng mình lại làm cuộc tiễn đưa
Con không ngược miền Tây theo dấu cha xưa
Con xuôi trời Nam tít tắp
 
Một đèn khuya mẹ thắp
Để bóng mình làm bạn với mình thôi
 
Làng Sỏi đàn ông đi đánh giặc rồi
Đêm đêm giật mình, đêm đêm ngóng đợi
Bao người vợ dẫu Đồng Đăng chưa tới
Đã hoá thành phiên bản Vọng phu
Vọng phu, sét ngang trời goá phụ
Má đang hồng đầu đã trắng khăn tang. 
 
Làng Sỏi ở lại phía bên kia đất nước
Chàng trai làng đang ở với Trường Sơn
Chú lính mới gặp rừng nghìn tuổi
Ngày dưới cây đêm ngủ cùng cây
Kho dã chiến với quân nhu vũ khí
Chú như chim vui vẻ giữa bầy
Chú trẻ quá nên không nguôi nhớ mẹ
Đêm trốn ra bờ suối khóc thầm
 
Lính coi kho, kho ở giữa rừng
Mùa mưa chẳng lối nào đến được
Mấy anh lính bên nhau đốt lửa
Cởi chuồng hơ quần áo cho khô
Thèm làm sao cả tiếng ô tô
Thèm gặp lại những đêm bốc dỡ
Đêm nằm mơ ôm bạn hoá ôm mình
Mưa mấy tháng đến tiếng cười cũng nước
Thèm ngọn rau ăn sống cả vầng trăng 
 
Nhớ mùa khô xe ăn hàng tấp nập
Binh trạm cho lên toàn gái khu Ba
Đêm bốc dỡ mồ hôi đầm vai áo
Em cười ròn rừng sáng nét thanh tân                   
Những bàn tay, những bờ vai trắng mịn
Lính coi kho lặng phắc như cây
Ngày dưới suối tò mò bao mắt lá
Bến tắm chiều rừng rực bờ mây
Lưng thon thả nước thì trong quá
Cứ vờn quanh ngực trẻ ngừng trôi
Thôi đừng mang kiều diễm về xuôi
Thương kẻ giữa rừng quạnh quẽ
Trẻ trung cả, khát khao là phải lẽ
Ai bỏ bùa mê mà ai cứ phải lòng
Nàng đẹp quá mắt lá dăm sắc ngọt
Đêm trăng suông bắt gặp ánh nhìn
Người như sốt , như đá đè lên ngực
Lại như mình tan biến giữa thinh không
Sao lạ thế, lần đầu chàng mới thấy
Lòng nao nao như men ủ bao ngày
Nàng đồng cảm miệng cười như mật rót
Uống bao nhiêu cho nguôi khát bây giờ
Đêm bao dung tạo một bất ngờ
Nàng chóng mặt ngả nghiêng chừng sắp đổ
Chàng thoắt đến nâng lên hòm gỗ
Và không ngờ nàng gọn giữa vòng tay
Tuổi mười tám thơm tho như nắng trẻ
Chưa kịp điều gì ngượng ngập nắng bay
Cái đêm ấy cho bạn bè gán ghép
Cho hai người gửi nỗi nhớ lên mây
 
Rồi thoáng chốc người lại về binh trạm
Để lại rừng một khoảng trống mênh mông…
 
Và cứ thế mùa xuân già chuyển hạ
Ngọ qua đi Mùi tới xoay vòng
Đường chiến dịch quân vào sâu đuổi giặc
Tuyến hậu cần cuốn chiếu tiến vào trong
Kho dã chiến tạm một người ở lại
Trông giữ hàng chờ xe bốc đi sau
Trai làng Sỏi khoẻ người và gan góc
Được tin yêu giao lại kho này…
Rừng một mình chàng cũng một mình
Tiếng bom đạn càng xa càng nhớ 
 
Lòng bên bồi lại e bên lở
Ta nhớ người người có nhớ ta không
Cái hương nồng hôm nào chốc lát
Để bây giờ ta hoá bến sông
 
Bến sông ngóng con đò chẳng tới
Ngã bảy ngã ba luồng lạch trùng trùng
Rồi nhớ mẹ.
Nhớ quê mùa cọ chín
Mẹ hái về om cạnh bếp ăn dần
Cọ béo ngậy có kém gì quả trám
Chấm tương ăn thơm suốt cả ngày.
Mình con đang ở nơi đây
Ở quê cũng đang mình mẹ.
 
Tiếng súng trận đã nghe rất nhẹ
Bỏ kho hàng ở lại sau lưng
Đội xếp dỡ chắc cũng vào mặt trận
Chỉ mình ta ngơ ngẩn với rừng