- Nghe đồn năm nay cụ trúng mùa cà phê hả?
- Nghe chi mồm thiên hạ. Mấy năm nay trúng hay thua, ông còn lạ chi nữa?
- Ừ thì lâu nay cà đứng giá thiệt nhưng mà nhà cụ trúng thì cũng nên mừng chứ?
- Nào có ăn thua gì so với mấy năm trước. Rớt giá ghê quá!
- Chuyện đó thì tui biết, lụt thì lút cả làng mà cụ. Thế tui hỏi thực, năm nay cụ được mấy tấn?
- Làm chi mà mấy, độ dăm tấn thôi!
- Thế thì khá nhất làng rồi còn gì. Có lẽ cũng ngót nghét 200 triệu nhẩy?
- Trừ hết chi phí đầu tư phân bón, tưới tắm thì còn được mấy nữa đâu ông.
- Dư mà cũng còn khá hơn nhà tui. Thế cụ đã có ý định lập dự án khả thi gì chưa?
- Ủa, sao hôm nay ông hỏi chi lạ thế. Cánh mình từ xưa đến nay nai lưng ra làm cà cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, có dư chút đỉnh thì sửa sang nhà cửa, mua sắm xe máy rồi còn lo cho con cái học hành. Làm gì có của ăn của để mà nghĩ đến chuyện dự án với dự iếc.
- Ấy, là tui nghĩ đời mình chịu vất vả cực nhọc nhiều rồi. Cụ bây giờ con cái cũng đã đề huề, còn phải lo gì nữa mà không nghĩ đến chuyện hưởng thụ cho mình?
- Không dễ như ông nói đâu ông ơi! Đời bao giờ mà hết nỗi lo.
- Có gì đâu mà dễ với khó. Tui mà được như cụ thì tui sẽ lập dự án khả thi ngay!
- Cứ cho là ông được như tui đi thì ông làm gì nào?
- Thì… tui đã nói lúc nãy rồi, mấy chục năm nay mình kham khổ vì con vì cháu, bây giờ đến lúc phải ngẩng mặt lên với thiên hạ chứ. Tui tính vầy cụ xem sao nhé. Ấy, như cái lão thầy bói làng mình đấy, chỉ được cái ăn tục nói phét lừa thiên hạ chứ có bịp được dân mình đâu.
- Thì vưỡn! Mà ông lôi chuyện lão thầy bói ra đây làm gì?
- Cụ cứ để tôi nói hết đã. Cả tháng nay danh tiếng lão nổi như cồn…
- Thì xưa nay ai chả biết lão làm nghề thầy bói.
- Nhưng bây giờ khác rồi cụ ạ. Mấy bữa ni trông cái mặt lão có vẻ vênh lắm!
- Thây kệ lão! Ông vào chuyện của mình đi!
- Thì tui cũng đang nói chuyện của mình đây. Cụ có biết lão ấy bây giờ thuộc hàng… hàng gì nhỉ, à, nói như các cụ ngày xưa là “vua biết mặt chúa biết tên” đấy!
- Thầy bói như lão làm gì mà oai thế?
- Thì làng xã đang ầm ĩ cả lên vì chuyện lão vừa được vinh danh cả nước đấy. Lão còn treo giữa nhà cái bằng vinh quang to tướng ỉn bốn năm cái dấu son đỏ chót khiến ai thấy cũng phải trố mắt trầm trồ. Nghiệp bói toán của lão nhờ thế lại càng phất.
- Lão thì có công trạng chi mà được vinh danh chứ?
- Có đấy cụ. Công trạng của lão là bỏ ra 35 triệu cho Ban tổ chức chương trình nên được vinh danh, được tặng bằng chứng nhận và cả tượng vàng Đức Thánh Gióng nữa. Chỉ cần “đẩy” đi một tấn cà phê mà đổi được mớ danh, được lên truyền hình cả nước biết mặt nhớ tên, cụ thấy có sướng không? Đấy, dự án tui tính cho cụ đấy. Cụ nghĩ sao?
- Ừ, kể ra thì cũng mát mặt đấy!
- Chứ sao nữa! Cả đời lam lũ thiên hạ chả biết mình là ai, giờ bỗng trở thành “danh nhân”. Bớt đi một tấn cà thì có nhằm nhò gì. Năm sau đến lượt cụ đấy!
- Dưng mà… không được đâu ông ơi! Nhà tui còn bao chuyện phải lo.
- Kì này cụ mà không dám “đột phá” thì biết đến bao giờ mới ngẩng mặt lên được với thiên hạ? Ở cái xứ tít mù cao nguyên này, ai người ta thèm biết đến mình. Đấy, cụ xem, đến cả nghệ sĩ nổi tiếng mà còn bỏ tiền tỉ ra mua fan hâm mộ nữa là, 35 triệu của cụ thì nhằm nhò gì.
- Chuyện này thì… tui chưa thể quyết ngay được. Để lát nữa tui về…
- Lại bẩm báo cụ bà chứ gì? Rõ khổ! Mà nhanh chân lên kẻo lỡ cơ hội đấy! Chà, tui mà có mấy tấn như cụ là tui mần liền. He he…
15-9-2015
Nguyễn Duy Xuân