Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ:TÔI VIẾT BÀI THƠ “BÊN QUẢ BOM CÂM”

Nguyễn Anh Nông
Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2015 4:11 PM


Có những nguyên mẫu ngoài đời thực tự nhiên mình đưa được vào thơ. Cái việc như thế này có khó không? Cũng tùy từng khoảng khắc, mình làm được. Tôi đã làm nhiều bài thơ về bạn bè, người thân và những người sống quanh mình.
3 năm(1992-1995) tôi ở Ban chỉ huy Quân sự huyện Hưng Hà, TB, sống, công tác cùng với mấy chục cán bộ, nhân viên ở đây. Trong đơn vị có một đại úy tên Quang. Anh Quang đã từng nhiều năm là sĩ quan quân đội ở Trường Sa, nhưng gia đình anh không được bình thường, có thể nói là bất hạnh. Trong khi anh là lính làm nhiệm vụ bảo vệ TQ, thì ở nhà vợ chơi hụi, mất hết tiền nong, khánh kiệt gia sản. Vợ anh bỏ con lại cho bố mẹ nuôi rồi đi làm ăn mấy tháng mới về. Tưởng làm ăn gì, không ai biết, chỉ biết là vợ anh theo lái xe, lên biên giới phía Bắc, lúc ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, khi thì Hải Phòng...

Khi anh Q. được điều về công tác ở đất liền, cụ thể là BCH huyện Hưng Hà, thì vợ anh vẫn theo lối cũ. Quê anh ở huyện Đ.H(TB), hàng tuần anh vẫn về, nhưng hầu như không gặp được vợ mình. Trong hoàn cảnh như thế tâm trạng ai mà không rối bời, bất lực và sinh ra nhiều hệ lụy khác. Anh Q. được đơn vị phân công việc này việc khác, có hôm làm việc với cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự cơ sở xã, phường, nhưng do hoàn cảnh gia đình, tâm trạng bức bối, công viêc không hiệu quả, có lúc hỏng việc. Có cơ sở đề nghị cơ quan Qs huyện không nên cử anh đi cơ sở V.V và V.V...
Biết xếp anh vào việc gì bây giờ? cuối cùng, thông cảm với hoàn cảnh của anh, có một thời gian dài anh là trực ban "chuyên nghiệp" của cơ quan. Trước cửa cơ quan có treo một quả bom của Mỹ đã được rút ruột (thuốc), treo ở cây dừa, ngày ngày mấy bận vị đại úy đánh kẻng theo giờ, duy trì thời gian ngủ nghỉ, làm việc của cơ quan.
Bài thơ này đã in vào tập thơ BÀN TAY LÁ CỎ, NXB Văn học, năm 1995.
Một lần tôi gửi cho Đại tá, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu trưởng ban Thơ của Tạp chí VNQĐ. ông biên tập và cho tôi xem là sắp cho in tạp chí. Những chờ mãi, không thấy in, hỏi ra thì được biết là nó nhạy cảm.
Mấy chục năm kể từ khi bài thơ BQBC ra đời, không báo nào "dám" in
Hơn 20 năm sau nó mới được in trên báo CCB VN(2014), nhưng phải chỉnh sửa chút ít.
Xin nói luôn, các bài thơ khác khi viết xong, tôi sẽ khoe với bạn bè, người thân, nhưng bài thơ BÊN QUẢ BOM CÂM này thì 100% người ở BCH huyện Hưng Hà- nơi tôi từng có thời gian gắn bó, chưa ai biết. Hay nói cách khác là tôi không "dám" khoe với họ. Bởi vì nỗi đau của người thân, bạn bè nó như thế đã là đau, đắng đót lắm rồi. Nhưng bây giờ thì nó cũng có thể công bố được. Vợ chồng nhân vật đã bỏ nhau. Anh Q. đã lấy một cô vợ ở huyện VT. Anh cũng đã về chế độ hơn chục năm nay. Có nghĩa là anh đã có cuộc sống khác.
Qua qua vài dòng như thế, mời bà con đọc nguyên văn bài thơ này nhé.
NGUYỄN ANH NÔNG

BÊN QUẢ BOM CÂM
(Tặng Q.)

Ngày bạn ở đảo xa
Vợ ở nhà chơi hụi
Đâu ngờ vỡ lở ra
Nợ chất chồng như núi.

Khi bạn được về gần
Gia tài: hai tay trắng
Vô giá: một đứa con
Sân vườn đầy hoa nắng.

Quẳng con lại ông bà
Vợ bạn đi buôn chuyến
Vài tháng mới qua nhà
Dăm bữa, lại đi biến.

Đi buôn cần vốn liếng
Vợ bạn chẳng cần chi
Ngược xuôi theo lái xe
Lãi không bưa bỏ miệng.

Sớm chiều bạn gõ kẻng
Rên rỉ quả bom câm
Bom câm còn lên tiếng
Mà bạn tôi âm thầm...

Hưng Hà, 1992
NGUYỄN ANH NÔNG