Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÀ THƠ MAI LINH LÊN ĐƯỜNG

Nhà văn Ngô Thảo
Thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2015 7:35 AM






(Toquoc)- Biết Mai Linh đã lâu, th
uở Anh còn làm ở Vụ Báo chí, Bộ Văn hóa-Thông tin, nhưng gần mươi năm lại đây, khi đã về hưu, tìm một vài địa chỉ đi về cho đỡ trống vắng những năm chờ chết, thì Trung tâm Công nghệ Thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nơi có tờ Báo Điện tử Tổ Quốc mà Mai Linh vừa làm Giám đốc Trung tâm vừa làm Tổng Biên tập là một nơi gặp gỡ, giao lưu thân tình và thú vị. Không chỉ đăng bài, mà Tòa soạn là một tổ ấm nho nhỏ, nơi có thể thường xuyên gặp gỡ nhiều nhân vật trong giới văn hóa, văn nghệ có tâm huyết. Nhà thơ chủ nhà lịch lãm, uyên bác, từng đi nhiều (đâu như gần 130 quốc gia), biết nhiều, lại có một bộ sậu thân tín, hết lòng chiều bạn của Sếp; bất cứ lúc nào, có tâm trạng gọi, là chủ nhà sẵn sàng mở cửa mời. Mấy chén rượu thuốc ngâm sn, vài món ăn dễ làm, là tạo được một ba vui ấm áp trên bếp ăn nhỏ tầng 6 Tòa nhà trong ngõ số 2 Hoa Lư- khu Vân Hồ. Tòa nhà khang trang làm Trụ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo Điện tử Tổ Quốc, trước hết là kết quả công sức của nhà báo, nhà thơ Mai Linh - người đứng đầu cơ quan sau nhiều năm vận động, để kết thúc thời kỳ đi ở đậu phân tán khi Quang Trung, khi Tô Hiến Thành… Nhà thơ “Hoa Thanh Quế” này hình như ít có máu địa phương, nên bạn bè xem ra có chiều rộng rãi. Khi tôi bước vào tuổi 70, Anh còn tổ chức mấy anh em trong Tòa soạn đi du xuân ở Chùa Bà Đanh, một di tích ở Hà Nam mà anh rất quen thuộc. Trở về, anh viết bài Ngô Thảo lên lão 70, mà nhiều lời anh khen tôi còn phải phấn đấu nhiều mới có. Nhìn bạn bè tốt hơn cái người ta có, hay chỉ quan tâm mặt tốt của họ là một tâm thế tạo nên hạnh phúc cho nhau mà không mất công tốn của gì. Chúng tôi còn có dịp cùng nhau đi lễ Đền Hùng, tượng Thánh Gióng và đền Gióng… ở nơi đâu cũng chỉ quan sát lịch sử đầy thăng trầm biến đổi mà chọn một tâm thế bình yên cho mình. Tuổi còn trẻ mà vóc hạc, mình mai, uống nhiều, ăn ít, khi hứng lên, thích vào tận bếp, tự tay làm món mình thích để đãi khách. Cách sống rất Tây mà toàn thích món ăn dân dã nhà quê. Trong đời sống bình thường, Mai Linh là một người đàn ông có phong thái phong lưu, cốt cách nghệ sĩ vững vàng nên những công việc đời thường khéo léo chỉ làm đậm hơn một cá tính đáng yêu. Sinh ra trong một gia đình có nề nếp, có văn hóa, lớn lên nhập ngũ, làm lính đặc công, từng đi chiến đấu, rồi đi học nhiều năm ở Nga về làm chuyên viên ở Bộ Văn hóa, Thông tin trong nhiều năm, được đi nhiều nơi, nhiều nước, làm nhiều công việc, quen nhiều, biết rộng, tận mắt chứng kiến để hiểu ra nhiều điều tế nhị của nhân tình thế thái qua nhiều biến động của cơ chế, tổ chức, qua nhiều đời lãnh đạo, với vị thế, trình độ, cách điều hành công việc khác nhau, khi trở thành Giám đốc một Trung tâm nặng về xử lý kỹ thuật và một tờ báo điện tử hiền lành, hình như Mai Linh muốn tạo ra một môi trường làm việc ấm áp, yên ổn, mà ít tính cạnh tranh. Báo Điện tử Tổ Quốc là một tờ báo thông tin kịp thời và toàn diện các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, và đặc biệt là văn hóa với nghĩa rộng. Có những chuyên mục được nhiều người quan tâm. Văn học quê nhà là chuyên trang có bạn đọc rộng rãi. Sau nhiều từng tri, do chút thuận lợi từ hoàn cảnh gia đình, chí tiến thủ vừa phải, ít khi những lo nghĩ thăng tiến làm bận lòng nhà thơ. Nhưng Mai Linh là một nhà thơ tài tử. Anh không bị nỗi bức xúc, phải tự thể hiện mình là một nhà thơ chuyên nghiệp. Anh từng viết: Tôi chẳng làm thơ bao giờ. Thơ tự trào dâng. Thơ hay ứa lên từ nỗi nghẹn ngào. (Nhà Văn Việt Nam hiện đại). Chỉ có mấy tập thơ được in, tập Cho (2004) từng được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng chưa đánh thức hết một tiềm lực thơ hiện đại, giàu suy tư được thể hiện qua một một cảm xúc thơ, như anh nói Tự trào dâng. Một lối văn báo chí đầy nhịp điệu của thơ, nhưng cũng vì vị trí công việc, mà anh viết không nhiều. Có nhiều nhà thơ có một lối sống rất xa lạ với thơ. Với Mai Linh, hình như ngược lại, làm thơ ít, mà cách sống, cuộc sống luôn đã là một bài thơ. Đã có thời nhà thơ vung bút… vẽ một loạt tranh sơn dầu, như để giải tỏa một mạch nguồn cảm xúc trào dâng mà ngôn từ không thể là con kênh giải thoát. Nhưng cũng chỉ nhất thời vậy thôi. Mai Linh lại lo nghĩ, chống chèo cho sự tồn tại và phát triển của Trung tâm mà không phải ai cũng nhận biết tầm quan trọng của việc số hóa kho tư liệu vốn văn hóa đa sắc, đa diện, đa ngành, đa dân tộc với sự biến động không ngừng qua từng giai đoạn lịch sử của nền văn hóa nhiều nghìn năm của đất nước. Nhiều giá trị không kịp sưu tầm, khôi phục, bảo lưu sẽ vĩnh viễn bị mai một trước dòng chảy hỗn mang của văn hóa đại chúng quy mô quốc tế.

Một gia đình yên ổn. Ông bà sau mấy bận ốm đau, đã hồi phục. Anh chị em công việc làm ăn xem ra phát đạt, con cái bắt đầu trưởng thành, con gái có gia đình, con trai học giỏi, 17 tuổi đã có học bng toàn phần của một Đại học danh tiếng của Hoa Kỳ, ở một Khoa rất kén chọn sinh viên; một người vợ đảm đang, không chờ đợi chồng làm kinh tế nuôi gia đình, có thể khẳng định một gia đình hạnh phúc, viên mãn. Nào ngờ, hồi đầu năm, thấy khó chịu, gia đình bắt ép mãi mới chịu đi khám bệnh. Và điều không ngờ nhất đã đến. Biết tôi từng bị tắc ruột, khi mổ mới phát hiện bị ung thư, hóa trị rụng hết tóc, rồi lại mọc, lại ăn uống, vui chơi bình thường, Cô Mai, vợ Anh gọi để tham khảo ý kiến. Các Giáo sư, Bác sĩ đầu ngành cũng đều khuyên nên mổ. Về mặt giải phu, tay nghề các thầy thuốc Việt Nam ngang tầm quốc tế, nếu không muốn nói là có nhiều người hơn. Còn phác đồ điều trị và thuốc thang thì được quốc tế hóa rồi, chẳng cần phải ra nước ngoài. Tôi có mặt bên Anh khi vào mổ ở Bệnh Viện Đại học Y rồi hóa trị, xạ trị ở Bệnh viện K như một đối chứng để gi vững tinh thần cho Anh. Mà tinh thần Mai Linh tỏ ra rất vững vàng, tin tưởng ở quá trình điều trị. Nhưng sau nhiều năm hơi tự tin quá vào thể chất lành mạnh, không chú ý kiểm tra sức khỏe định kỳ, đến khi phát hiện ra K thì đã muộn. Ngay khi phát hiện và tiến hành các bước điều trị, các Thầy thuốc đã thông báo riêng cho người thân dự liệu những khả năng không hay có thể xảy ra. Những ngày xạ trị, rồi hóa trị, mệt mỏi, đau đớn, Anh vẫn về có mặt ở phòng làm việc cơ quan như gi vững tinh thần cho anh em trong Trung tâm, dù nói đã rất khó. Anh không hề chuẩn bị cho một cuộc ra đi.

Mấy năm thân quen, Mai Linh đã viết về tôi mấy bài rất xúc động. Cảm tấm lòng Bạn trẻ với một người già về hưu, thoát ngoài vòng danh lợi mà sống nhẹ nhàng, khi Anh ốm đau, được chị Mai và các em trong cơ quan thông báo những diễn biến xấu về bệnh tình, nhưng tôi không nỡ đặt bút viết. Bởi vẫn hy vọng một sự đột biến của số phận sẽ xẩy ra vào phút 89. Mọi điều tốt đẹp muốn nói về nhau, nói với nhau giờ thì đã muộn. Mai Linh còn quá trẻ để nói chuyện sinh tử. Nhưng, là một trang phong lưu, tài hoa, hào hoa, có l, không khác bao nhiêu với Mỹ nhân và Danh tướng, Anh đã không muốn để nhân gian thấy mình lúc bạc đầu. Để người đầu bạc viết những dòng này, chắc Mai Linh không chờ đợi.

Nhưng Mai Linh ơi, vậy là nghịch cảnh cuộc đời vẫn diễn ra, dù không ai muốn. Chợt câu thơ từ trong tiềm thức của nhà thơ Xứ Thanh hiện về như một tiên nghiệm: Linh ơi, Giây phút cuối, không được nghe nhau nói/ Không được nhìn nhau lấy một lần. Xót xa.

Bạn đã mang theo mình một vốn văn hóa thâm hậu, mà ngay những người cùng thế hệ cũng không mấy người có được, để vội vàng lên đường theo những văn nghệ sĩ bạn từng yêu mến và tôn trọng: Trịnh Công Sơn, Thu Bồn và gần hơn là Đình Quang, Nguyễn Quang Sáng, Phạm Duy, Trần Văn Khê, Thuận Yến, Phan Huỳnh Điểu, An Thuyên…

Không thể về bên Bạn lúc biệt ly, chỉ biết viết mấy lời gửi theo Bạn, chúc một cuộc lên đường nhẹ nhàng, thanh thản, như là Bạn đã hằng sống. Những người yêu mến Bạn luôn dõi theo mỗi bước chân của Bạn trên đường xa.

Một góc Sài Gòn 22g30 20-9-2015

Nhà văn Ngô Thảo