Khi em thắp em lên...
Thế là bác sĩ - nhà thơ đa tình bậc nhất thành phố Hoa phượng đã trở về cát bụi, nơi mà anh hẹn với người tình, để gặp nhau yêu nhau mãi mãi, yêu say mê, ngất ngây đến tận cùng. Ở đấy “khi em thắp em lên” để anh được thấy em trọn vẹn trong những đêm giao hoan tuyệt vời của đôi lứa chúng mình.
Tôi nhớ lại lần gặp gỡ xa xưa duy nhất với Vũ Huy Long… Đó là một chiều đông rét mướt, gió lạnh (năm 2010) làm tôi run rẩy, khi tôi dẫn xe máy đến ngõ Lâm Tường tìm hỏi nhà anh… Một ngôi nhà ở mặt ngõ, tường tróc vôi nham nhở, nó khác biệt vì vẻ cũ kỹ, ảm đạm, buồn bã trong cả dãy nhà mặt phố… Tôi gõ cửa và cố hình dung ra nhà thơ tình với những bài thơ mãnh liệt, đam mê về tình yêu ở cái tuổi ngoài 70 ấy như thế nào...
Cửa mở, trước tôi là một người nhỏ thó, nét mặt khắc khổ, tóc bạc , trong bộ quần áo cũ, ngoài mặc chiếc áo len xám dầy cổ lọ, một chiếc khăn len kẻ sọc quấn quanh cổ với đôi mắt sáng, linh hoạt nhìn tôi:
- Ôi, ông là nhà biên kịch Long Khánh phải không? Quý hoá quá, mời ông vào!
Tôi dựng xe, khoá cổ, theo ông vào nhà. Một căn phòng đơn sơ, đạm bạc, giản dị đến mức khó tin: tất cả từ những bức tranh trên tường, đến đồ đạc, bàn ghế, lọ hoa trên bàn đều toát lên vẻ cô độc lạ lùng.
Tôi ngồi xuống ghế, đón chén trà nóng từ tay anh:
- Được anh tặng hai tập thơ, tôi đọc thấy thật ấn tượng về những bài thơ tình anh viết… Nên tôi đến thăm anh và tặng anh cuốn “Đất thiêng” tôi vừa in.
Tôi đưa anh cuốn sách, anh cầm , bàn tay run run:
- Cảm ơn anh, thế đấy, sức khoẻ tôi kém rồi anh ạ, hơn 70 rồi còn gì.
Tôi nhìn anh, ngắm cả gian phòng, vẻ ái ngại. Anh hiểu ý tôi, anh cười:
- Tôi ở một mình từ ngày nghỉ hưu, các cháu ở xa cả, thỉnh thoảng chúng mới qua lại… Nhưng tôi không cô đơn như anh nghĩ đâu… vẫn có những nàng thơ đến thăm tôi bất chợt: khi vào những đêm mưa tầm tã, những đêm trăng sáng và cả những buổi trưa bất chợt.
Anh mỉm cười, đôi mắt sáng lên lấp lánh:
- Họ đến và khi họ thắp lên ngọn lửa tình yêu tôi thấy mình như trẻ lại, và những vần thơ tìm đến với tôi… Anh đọc thơ tôi, anh sẽ hiểu.
… Và không cho tôi nói, anh chắp tay trước ngực , nhìn tôi đăm đắm:
- Tôi sẽ đọc anh nghe một chùm trong trường ca tình “Cánh buồm và chim hải âu” tôi mới viết. Đó là bài “khi em thắp em lên” trong tập thơ cùng tên tôi vừa tặng anh.
… Và Vũ Huy Long nhắm mắt, khuôn mặt anh chợt biến đổi, những nét già nua vụt biến mất, khi anh đọc thơ bằng giọng trầm, đục, da diết của mình:
… Ôi tuổi trẻ, da thịt là ánh sáng
Tôi nhận ra chân dung mình khi em thắp em lên.
… Tôi xin đem làn da tôi trần tục
Làm sạch cho em sáng lại đồ thờ
Lớp y phục cũng là rêu là bụi
Sự tiếp xúc phi phàm không qua lụa qua tơ.
Căn phòng nhỏ xám lạnh , buồn bã sáng dần lên ấm áp, như có những nốt nhạc âm hưởng tình yêu nhảy nhót làm căn phòng lung linh ánh sáng của tình yêu mà nhà thơ già mang lại , khi đôi tay anh nắm lại, đôi mắt mở to nhìn tôi đầy khát khao, mê hoặc:
Ta khăng khít bên nhau như những sợi mành
Em mưa nắng vào tôi, tôi đâm chồi nảy lộc
Trong tình yêu ta tìm ra hạnh phúc
Ta tìm ra giao hưởng của màu xanh
Anh ngừng lời, run rẩy, tôi như bị anh thôi miên chợt bừng tỉnh, nhìn anh ngỡ ngàng:
- Tôi thật bất ngờ khi nghe anh đọc thơ, anh thay đổi hoàn toàn, trẻ lại như chàng trai 30 chờ mong tình yêu đến. Chắc anh có nhiều mối tình đẹp lắm?
Vũ Huy Long cười đọc luôn 2 câu thơ trả lời tôi:
Thuở nhỏ tôi yêu người lớn hơn
Nay về già tôi yêu em còn trẻ
Tôi có biết bao nhiêu tôi và em có rất nhiều em.
… Và anh nhìn tôi bằng đôi mắt trẻ trung , ngâm nga:
...Cảm ơn đời đã có em
Cảm ơn một sớm em tìm đến chơi
Tôi rong rêu bấy lâu rồi
Em mưa nắng trở lại tôi hình hài.
Tôi gật đầu, nhìn anh cười trìu mến: ôi nhà thơ già mới đa tình ghê gớm làm sao, tình yêu trai gái đã làm anh trẻ mãi chiến thắng thời gian, chiến thắng cả sự cô đơn, buồn bã của cuộc đời.
Những trường ca: “Cánh buồn và cánh chim Hải âu”, “Đắc đạo giữa đêm tình”; những vở kịch thơ “Đưa em đến xứ đào tiên”; Những bài thơ dài “Ngẫu hứng trăng”, “Ngẫu hứng mưa”, “Ngẫu hứng hoa” và hàng trăm bài thơ anh viết về tình yêu bằng sự mê đắm, tôn thờ , ca ngợi những người đàn bà đến với anh thật đam mê, đầy dục vọng làm Vũ Huy Long trở thành nhà thơ tình trẻ mãi với mỗi tình đầu đẹp đẽ của đời mình.
...Ngày nào anh cũng cưới em
Đêm nào mà chẳng là đêm động phòng…
Và:
Trời sinh hai đứa chúng mình
Cũng tài hoa, cũng đa tình cả hai
Trời cho ta xuống cõi đời
Đứa làm thơ, đứa làm người yêu thơ
Để rồi như thực như mơ
Ta thành đôi lứa bao giờ không hay.
… Giờ thì Vũ Huy Long đã đi xa, ở đâu đó tôi tin rằng gặp ai anh sẽ lại đọc cho nghe những bài thơ tình anh viết. Anh – một nhà thơ không có tuổi, suốt cuộc đời yêu và tin rằng tình yêu sẽ tái sinh , tất cả trở lại mê say, khao khát, thuỷ chung như buổi ban đầu. Anh đi rồi, nhà thơ đa tình bậc nhất vẫn có nhiều bạn bè còn nhắc đến anh.
Những câu thơ trong bài viết trích trong tập thơ HP 28/ 7 / 2015
KHI EM THẮP EM LÊN của Vũ Huy Long N . L . K