1, Cúc chiều
Mây vàng lơ lửng Trời xanh
Dịu dàng có thế, một nhành tầm xuân
Tay đơm từng nụ trao dần
Một mai lỡ hết, tần ngần đứng trông
Sao chờ, sao đợi, sao mong ?
Cúc chiều le lói một bông muộn màng !
2, Tự nói
Một chiều, lại một chiều xanh
Nụ cười vắng ngắt mong manh nỗi niềm
Thuyền neo bến lặng bình yên
Xôn xao ngọn gió gọi riêng một chiều
Giữa đời một thoáng phiêu diêu
Thắp lên ngọn lửa tình yêu lặng thầm
Có đi cùng tận tháng năm
Chắt chiu một ánh trăng Rằm cuối Thu
3, Bâng quơ
Muốn ăn trái cọ vườn xa
Con đường thì vắng nói ra ngại lòng
Ứơc Trời đừng trở gió Đông
Chiều Thu nắng quái mưa giông bất ngờ
Phải chi tìm được ngày xưa
Để bao giờ với bây giờ, đến nhau
4, Không đề 1
Ngoài hiên lắc rắc mưa buồn
Hoàng hôn xứ lạnh vẫn vương nắng gầy
Ngỡ vừa chợt chớm heo may
Hồn bâng khuâng một giấc ngày đã qua
Chẳng vì thoảng chút hương hoa
Chẳng vì tan hợp, gần xa, lẽ thường…
5, Vu vơ
Thoáng đôi sợi bạc trên đầu
Chợt nhìn để bỗng thấy rầu lòng ai
Chẳng thương tự buổi ban mai
Chẳng đong đưa thể tình ai muộn mằn
Giữa lòng đất thẳm khô cằn
Trong veo một mạch nước ngầm dịu êm…
6, Bão muộn
Ngang chiều gặp đám mây giông
Xòe nghiêng vạt áo đón dòng mưa tuôn
Dày thưa, cao thấp, giọt buồn
Lắng trong mạch đất, ngọn nguồn, hạt vui
Nắng Thu vàng tự lòng người
Ai hay bão muộn cuối trời, bão mong !
7, Không đề 2
Muộn mằn chẳng thuộc về nhau
Để làm chi nữa, những câu cháy lòng!
Mưa giông đón ngọn lúa đòng
Ván thuyền đinh ngậm, qua sông đò đầy
Đỡ lòng một chút heo may
Dửng dưng mặc ngọn gió ngày nắng nôi
8, Ảo ảnh
Nhẹ nhàng đáp xuống vườn quen
Có cơn mưa nhỏ êm đềm thoáng qua
Giọt gần chen gọi giọt xa
Thầm thào ngọn gió tan hòa trong đêm
Tàn ngày đợi ánh trăng lên
Mắt em dõi vạt góc thềm, bóng anh
Nắng chiều ươm tán cây xanh
Chắt chiu bụi cát, trong lành sương đêm
Tình yêu là chiếc lạt mềm
Mỏng manh mà trói dịu êm cuộc đời !
9, Không đề 3
Thì thào gió mát sau lưng
Cầm lòng chẳng đậu, không dưng lại buồn
Phải cơn chớp bể mưa nguồn
Bèo trôi mây dạt, nẻo vườn hoang sơ
Anh từ cơn khát ngày xưa
Cánh buồm no gió vẫn chờ ra khơi
Nỗi niềm xa cũ đầy vơi
Chim trời cá biển ta người, biết đâu !
10, Vịn
Con đường vịn bóng hàng cây
Cánh chim vịn áng mây bay ngang trời
Con thuyền vịn sóng biển khơi
Hoàng hôn vịn bóng đêm vơi tháng ngày
Nỗi buồn vịn chén rượu cay
Nhớ thương vịn gió heo may cuối mùa
Dòng sông vịn lấy đôi bờ
Riêng em
Vịn lấy hững hờ
Đời anh
11, Có hết nỗi buồn
Bồng bềnh một ánh mắt ai
Nhìn ta trong nắng ban mai đầu ngày
Lặng thầm vẫn một vòng tay
Nương ta ngạt thở vợi ngày cách xa
Ru say một bản tình ca
Ngân lên dịu ngọt thiết tha trong hồn
Một ngày chia một nụ hôn
Đắm say còn, hết nỗi buồn nhân gian
12, Một ngày
Tháp Rùa trầm mặc soi gương
Đường khuya, hoa sữa im hương, một mình !
Phố dài hun hút lặng thinh
Không gian khép lại vô tình đâu đây
Tây Hồ dăm lượm sóng gầy
Mong manh chút gió heo may lạc mùa
Chợ trời thưa thớt bán mua
Thinh không nhợt nhạt nắng đùa vô duyên
Giọt buồn lễnh loãng cay men
Bơ vơ không chốn thân quen giữa đời
Lang thang côi cút nụ cười
Lao xao bóng lá chiều vời vợi xanh
Một ngày, đằng đẵng, vắng tanh
Bâng khuâng, Hà Nội không anh, một ngày !
NTKT