TNc: Mình đang ở Đại Lải ki cóp mấy câu thơ vụn. Buổi trưa thấy Nguyễn Quang Lập nhắn tin em khen bác thế mà không cám ơn. Hỏi lại khen ở đâu, gã Quê Choa bảo trên trang em. Thế là vác laptop lên chỗ phòng giám đốc Nhà sáng tác để vào mạng. Ối giời ơi gã nhà văn lớn (tuổi thì bé hơn) khen mình ngượng quá nhưng sướng. Dân Việt mình ai chả thích khen ông lớn đến bà nhỏ .Xin bài từ Quê Choa về để các bạn cùng đọc. Cảm ơn gã Ký ức vụn...
Hơn ba mươi năm cầm bút Trần Nhương rất ít khi xuất hiện, mỗi lần xuất hiện cũng không gây ấn tượng gì cho bạn đọc, văn thơ của anh tuồng như không lưu lại trong trí nhớ người đời, nói một câu thế cho nó nhanh.
Bỗng nhiên chục năm gần đây, kể từ khi sang thế kỉ 21, Trần Nhương bỗng bừng ngộ, không chỉ trang website hút hồn hàng triệu người đọc mà những sáng tác của anh bỗng lấp lánh một vẻ đẹp lạ thường. Tập sách Cơm bụi chấm com và những trang thơ của anh đã làm tôi sửng sốt. Hình như lúc này Trần Nhương không viết văn, anh đang vắt mồ hôi và máu để vẽ nên chân dung thực của đời mình, thứ chân dung mà hơn nữa thế kỉ anh đã dấu diếm trong vỏ bọc một công chức quèn
Nhà văn Nga Vasili Makarovich Shukshin (1929-1974) đã nói: “Nhân dân luôn biết rõ sự thật. Muốn trở thành một nhà văn lớn, hãy nhúng ngòi bút của mình vào Sự Thật!” Có lẽ Trần Nhương đã nghe lời bác V. Shukshin, đã cả gan nhúng bút vào sự thật. Chẳng biết Trần Nhương có trở thành nhà văn lớn hay không nhưng kể từ đây anh trở thành một trong những nhà văn đáng kể nhất thuộc thế hệ của anh, thế hệ đã lừng danh một thời, nay đa phần chỉ còn ngồi lo khâu vá bao bì, sơn quét chân dung chuẩn bị về cõi thiên thu.
Quê choa xin giới thiệu với bà con chùm thơ của Trần Nhương
CHẲNG CÓ GÌ QUAN TRỌNG
Những cuốn sách một thời như sấm trạng
Giờ bán cân bà đồng nát mua về
Những quy phạm một thời như thước ngọc
Thành vết hằn ghi dấu sự ngô nghê.
Dòng sông Đà hùng dũng nhường kia
Giờ ngăn đập sông luồn qua cửa cống
Biển Vũng Tầu cứ tưởng mình dài rộng
Dàn khoan dầu biển hoá mảnh ao quê
Người quan trọng một thời bao thuộc hạ
Giờ vẩn vơ đợi khách chẳng ai thăm
Em hoa hậu đẹp như nhành lửa ấm
Bếp thời gian để lại chút than hoa
Em của anh ơi, chẳng có gì quan trọng
Đến tình yêu cũng có thể già
Ta hãy sống vô tư như trẻ nhỏ
Sáng xuân này lối ngõ nở đầy hoa…
GHI TRƯỚC CÂY SI ĐẠI LÃI
Cây si trồng trong chậu đất nung
Cái chậu cổ rêu phong mờ nét khắc
Có một ngày rễ đã cày xuống đất
Khát khao này bó buộc đã bao năm.
Chậu đất nung khuôn phép giam cầm
Không cưỡng nổi cây si thời sung sức
Chậu già cỗi lộ ra vết nứt
Rễ si ùa tìm đất mới mênh mông.
Lộc si xanh ngan ngát suốt mùa đông
Gió đố kỵ mang rét về vùi dập
Si lim rim bình tâm như bất chấp
Lũ chim ri tíu tít nhảy trên cành…
Đại Lải sáng 29-11-2002
NHÂN DÂN
Có câu nói một thời trên cửa miệng
Nói theo nhau ai cũng biết là nhàm
Nhưng không nói mình sẽ thành thiểu số
Ai cũng có vợ con và cần có việc làm…
Thế rồi người ta không nói nữa
Sau lễ tang đưa tiễn một người
Có những câu truyền đời như lửa
Lại có lời như lá thu rơi…
Không phải “Tam bách dư niên hậu…
Nguyễn Du còn vạn đại với non sông
Thế mới biết nhân dân như đất ấm
Không phải quặng nào cũng ấp ủ ngàn năm…
12-2002
LẪ BẤT VI
Bên Tầu có Lã Bất Vi
Đã yêu sao chẳng dám vì Triệu Cơ
Chỉ say bày đặt mưu mô
Cũng là điên cũng là rồ vậy thôi!
Quan trường mê mải cuộc chơi
Công hầu khanh tướng một đời hư không
Khi Tần khi Triệu long đong
Một thân luồn cúi bệ rồng sớm khuya
Triệu Cơ lệ chảy đầm đìa
Thâm cung tù ngục xuân kia phai tàn
Một thời trót đã ríu ran
Làm chi cho nát cho tan cõi lòng
Có vợ - chẳng dám làm chồng
Có con – chẳng dám mặn nồng đạo cha !
Xênh xang mũ áo vào ra
Không thân thích chẳng ruột rà mấy ai
Một đời gánh những đơn sai
Một đời trói buộc bỏ ngoài đam mê
Lã Bất Vi, Lã Bất Vi !
Sau ngươi bao kẻ si mê theo đường ?
Đại Lải 16-8-2001