
Ơn nhờ lộc của TCT tàu thủy Nam Triệu, gia đình tôi lên nghỉ tại Belvedere Resort tại Tâm Đảo. Lên đây tôi bỗng nhớ lại bài thơ Lên Tam Đảo tôi viết năm 1993. Bài thơ có hai câu: Ở xa cao thế gần ra thấp / Với núi hình như cũng giống người. Sau bao nhiêu năm tôi thấy hình như điều mình nói luôn luôn đúng. Bao nhiêu người ngất ngưởng nhưng khi gần mới thấy họ cũng thường thôi. Mời các bạn đọc lại bài thơ nhỏ này của tôi.
Lên Tam Đảo
Cùng em lên Tam Đảo chiều nay
Phố phường lùi mãi phía sau cây
Để lại bon chen cùng tất bật
Lên đây hoà nhập gió cùng mây
Mười một dặm đèo cua gấp gấp
Tai ù đầu váng tưởng đang say
Em cười nhí nhảnh qua gương kính
Định vớt trăng vào trong búp tay
Mười một dặm đèo lên chót vót
Mùa thu xịch đến lúc đang hè
Em thơm như thể sau khi tắm
Sương khói giăng mùng bỏ thuốc mê
Mười một dặm đèo lên tới đỉnh
Ngờ đâu Tam Đảo cũng thường thôi
Ở xa cao thế gần ra thấp
Với núi hình như cũng giống... người…!
1993
Một số ảnh chụp tại Tam Đảo
Ảnh này cháu Mít chụp, bố cục khá đáo để
Ba bà cháu chơi con xe Clubcar
Tít và Trọc chơi trong phòng thiếu nhi
Mờ ảo mây giăng