Trang chủ » Tản văn

TRÀN NHƯƠNG ĐI BỤI...

Trần Nhương
Thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2009 5:53 PM
Vâng, phải nói ngay rằng Trần Nhương đi bụi không có chữ đời. Ở tuổi U70 mà còn đi bụi đời thì hơi bị hiếm. Mà nói cho cùng thì mình cũng không có gan bụi đời. Tôi đi bụi là đi dong chơi ngẫu hứng hoàn toàn tự do. Làm cái anh tự do sướng thật. Muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, không ai nhòm ngó bắt ne bắt nẹt. Hôm nọ Nguyễn Trí Huân bảo bác Nhương sướng thật, bao giờ theo được bác. Mình bảo còn lâu chú mới theo được tôi. Nào Tổng biên tập Văn nghệ ,nào phó chủ tịch Hội có mà giãy đằng trời. Phải dám và biết thì mới lấy vui là chính được. Ngẫm ra mấy anh quan chức khó làm dân quá. Đi đâu có xe đưa đi, làm gì có trợ lí lo hộ. Có nhiều ông thi thoảng đi bộ bị lạc đường không biết lối nào. Lại có ông không cả biết bấm điện thoại, vì alô đâu thì anh thư kí đã nối máy chỉ việc cầm ống nghe a nố a nồ. Chả đâu như ở nước mình khi làm quan rồi rất khó làm dân. Các ông ấy cứ nghĩ làm dân như ông bị kỉ luật. Thế chẳng hoá dân đen chúng tôi toàn phần tử xấu cả à ?
  Đi bụi có cái hay riêng không phiền hà ai, không đón tiếp, không tiệc tùng, không cười thường trực lấy lòng. Hôm ngồi xe lên Sapa anh phụ xe bảo bác đi lên Sapa họp Quốc hội à? Chả biết chú ta nhìn mình thế nào mà tưởng là dân biểu. Tôi bảo Quốc hội đang họp ở Hà Nội sao chú lại bảo lên Sapa họp. Thì cháu thấy các đại biểu hay họp ở đây. À hoá ra nhiều lần các vị ấy lên đây vừa họp vừa nghỉ nên chú lơ xe hỏi vậy.
  Tôi vào nghỉ tại khách sạn Thắng Lợi được một ngày. Thấy ông già hay vào mạng, chú Mạnh phụ trách ở đây nói chắc chú là quan gì đây. Tôi cười, quan mà đi ở khách sạn tư nhân một mình. Quan thì được thanh toán tội gì ở chỗ chú cho mệt. Chuyện trò lân la rồi chú Mạnh bảo phòng bác ở đáng lẽ 200 ngàn, cháu chỉ lấy bác 150 ngàn thôi. Tốt quá, cám ơn chú, còn nhiều duyên nợ về sau, Tôi nói thế để cám ơn Mạnh. Ngay bên khách sạn là mấy quán cơm phở, lúc nào đói là sang gọi món chén cơm. Cô gái nhà hang béo trắng tư vấn hỏi han chu đáo. Chú ăn canh cải Mèo cho nó mát, chú ăn cá bống suối cho lạ miệng, chú ăn xâu chả nướng thịt lơn Mán nhé. Chà chà toàn món bình dân nhưng lạ miệng. Tôi gọi 15 ngàn đậu sốt, xâu chả nướng 5 ngàn, bát canh cải Mèo với thịt 5 ngàn, 5 ngàn cơm nữa là một bữa xong béng. Đầu bếp nấu nướng ngay cạnh tươi, nóng sốt và rất không khí. Cô chủ quán thưa gửi đưa giấy ăn, bát tráng nước sôi cho tôi không quên một nụ cười khuyến mại. Ăn hết có nửa xuất cơm. Ấy là lên đây đi bộ nhiều nên ăn được ba lần xới, chứ ở nhà chỉ gẩy có hai lưng mà no đến chiều.
  Tôi xách cặp lang thang đi kí hoạ quanh thị trấn. Hôm qua làm cuốc đi xa nên hôm nay quanh quẩn đây thôi, Tôi qua chỗ nhà khách Giao thông vận tải mấy em mời vào ngâm lá thuốc. Tôi tỏ ra sành điệu: ngâm ở đây toàn lá khô, chán lắm. Anh ơi, ở thị trấn này đâu cũng lá khô, muốn lá tươi anh phải vào bản chừng mươi lăm cây số. Anh cứ thử ngâm một lần cho nhớ Sapa. Cái câu sau cùng của cô ta đánh gục tôi luôn. Hay thế, ngâm một lần cho nhớ Sapa. Thì ngâm cho đỡ mỏi mệt. Tôi tự thưởng cho mình vì hôm qua đi du lịch mạo hiểm mấy chục cây số cả ngày cũng mệt, hai nữa là lên đây bị dị ứng gì đó gãi như bị ghẻ Tầu. Thì ngâm một chầu cho khỏi ngứa. Tôi vào, cô lễ tân bảo chờ 15 phút. Tiếng vòi nước chảy phía trong. Một anh thanh niên xách mấy xô nước sùi bọt mang đổ vào chậu ngâm. Cô gái dẫn tôi vào và dặn chỉ ngâm chừng 20 phút không thì bị say anh ạ. Anh ngâm xong em mát xa cho anh nhẹ người. Tôi nói anh hết tiền mát xa rồi. Cô nguýt tôi cái anh này đến hay đùa. Tôi vào phòng, cô gái hướng dẫn anh thấy nguội thì mở thêm nước nóng, anh thấy mệt thì ra ngay. Chà mình chưa ngâm bao giờ, chắc là lá thuốc hiệu nghiệm lắm đây. Một cái thùng gỗ ghép hình bầu dục, không đủ nằm. chắc họ chỉ cho khách ngâm ngồi cho đỡ nước lá. Khoái quá, tôi đầm mình trong máu nước cánh dán. Chả biết lá gì nhưng nước nóng đã khoái rồi. Một lúc lâu có tiếng cô gái hỏi vọng vào anh có thấy làm sao không. Anh thấy người rạo rực lắm. Thế là tốt lắm đấy anh ạ, lát nữa anh mát xa một cái là người khoẻ như đương trai. Gớm cô ta cứ xoắn lấy chuyện mát xa. Nói thế thôi chứ tôi chẳng thấy rạo rực gì. Còn lâu nới bằng nước nóng Thanh Thuỷ quê tôi. Khoảng 20 phút tôi ngâm xong. Cô gái hỏi anh mát xa body hay chân. Tôi cười thôi anh chả mát xa mát gần gì, bạn gái anh đang đợi. Mình nói phách ra thế cho quan trọng để cô ta không nài.
  Kể ra cũng nhẹ mình thật. Tôi xách cặp vẽ đi tìm cảnh. Mua một chai Lavie vừa uống vừa lấy nước pha màu. Điện thoại liên tục. Hoạ sĩ Lê Đại Chúc từ Mỹ gọi về, anh phô rằng vẽ như điên, bọn Mỹ nó phục lắm, chúng nó còn lâu mới bằng mình. Nhưng mà bên này sướng lắm Nhương ơi, mê man là sách, tớ mua một lô đây này. Cả thành phố có mỗi mình tớ đi bộ, không có xe máy, xe đạp họ toàn đi ô tô. Tớ hoá ra một anh độc đáo nhất nước Mỹ, đi bộ và vẽ tranh như điên. Tôi bảo nhất ông rồi, ông là công dân tạm thời của Obama chắc là tự do dân chủ lắm. Chúc nói tất nhiên rồi, nó kém mình chính là cái đó. Lê Đại Chúc gọi điện trên nét hay sao mà ông nói chuyện dài ơi là dài… Lại điện thoại của Ngọc Bái rủ xuống Lào Cai chơi đã mai lên cùng. Tôi bảo thôi xuống núi mệt lắm mai gặp nhau. Hoàng Thế Sinh nói chõ vào ông anh chờ em đừng táy máy gì nhé, mai em lên em sẽ mua cho ông anh thang thuốc Thần tốc. Ối giời ơi, ông em Hoàng Thế Sinh này chỉ hay nói khoác làm chó gì có loại thuốc thần tôc. Mà mình cần chó gì cái loại ấy cho mệt. Lại điện thoại của anh Lê Phú Khải từ Sài Gòn gọi ra, anh ấy bảo thấy tôi leo cầu mây mà tôi ghen với anh, sướng thế du hí nhiều quá. Rồi anh cám ơn tôi vì đã cho bài anh viết về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt lên Trannhuong.com. Lại Vũ Xuân Tửu bên Tuyên Quang gọi báo tin vừa gửi cho một bài đấy. Hoá ra Trannhuong.com cũng có giá ra phết. Cuối cùng trong buổi sáng là cú điện của Nguyễn Vĩnh, ông bạn già nguyên TBT báo Quốc tế khen đọc bài Ngược sông Hồng thích lắm, viết chơi chơi mà ngoặc vào bao nhiêu chuyện…Mình cười he he bảo ông bạn già thì đá ngang đá dọc cho vui ấy mà…
   Hí hoáy kí hoạ được đôi cái, tôi xin khoe với các bạn đây…