Trang chủ » Tản văn

NGƯỢC DÒNG SÔNG HỒNG

Trần Nhương
Thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2009 8:44 PM
Từ ngày được nghỉ công việc ở Hội Nhà văn Việt Nam tôi lấy sự du hí làm trọng. Những năm công tác tại Hội phần nhiều những chuyến đi là công việc. Bây giờ mình đi là theo ý thích cá nhân. Tôi coi những chuyến đi đó là cập nhật đời sống, là nạp thêm năng lượng tươi mới từ nhiều vùng quê đến với mình. Nếu viết vẽ được chút nào hay chút ấy.
  Đêm nay tôi lên tầu ngược Bắc. Chuyến tàu Lào Cai mang số hiệu SP3. Mua một vé giường nằm khoang 4 giường những 300 ngàn. Chuyến đi này có phần ngẫu hứng và có phần công việc. Chả là Chi hội nhà văn Sông Chảy (gồm ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang) mời tôi lên dự hội thảo văn học tại Sapa. Hội thảo đến ngày 29-5-2009 mới đón khách tại khách sạn Biển Mây. Tôi phới đi từ tối 26-5 để có 2 ngày tự do lang thang Sa pa. Cái máu hội hoạ nổi lên là đi, mong kí hoạ được vài cái phong cảnh nơi đây. 
  Những ngày nóng nôi này các vị thay mặt nhân dân đang họp tại hội trường Bộ Quốc phòng. Kể cũng ái ngại cho các quý vị vì dân vì nước đang ngồi cả tháng để thảo luận, để biểu quyết những vấn đề hệ trọng của dân tộc. Chiều nay phiên thảo luận tại hội trường đã nóng lên vấn đề bauxite. Nhiều đại biểu không đồng tình với báo cáo của chính phủ do bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trình bày. Nhà sử học Dương Trung Quốc mấy ngày qua bị cư dân mạng móc máy nào là con kì nhông, nào là nói theo để làm khoá nữa. Tội cho ông. Chiều nay nghe nói ông đã nổ tại hội trường một bài phát biểu rung chuyển . Nhiều vị còn nói: Quốc hội không bàn việc đã rồi. Ngọc Bái trên Yên Bái gọi điện về hỏi có nghe bài của Dương Trung Quốc không ? Mình bảo không nghe. Rất mạnh, rất nghĩa khí, rất trí thức nước Nam. Một lúc Hoàng Minh Tường lại điện: Dương Trung Quốc nổ vang không kém gì Thời của thánh thần. Ghê quá, mình mong tối nay TV sẽ đưa tin lại. Nhưng buồn ghê, chương trình thời sự chỉ lướt qua ông Dương Trung Quốc một loáng và ông máy miệng nhưng không có tiếng. Người ta cho nói lúc hội trường thôi còn sau đó là im lặng.
Thế đấy các vị dân biểu đang bận bịu việc nước thế mà mình lại dong chơi. Nghĩ cũng thấy không được tế nhị lắm. Nhưng suy đi tính lại minh đã làm việc gần 50 năm thì bây giờ dong chơi cũng là hợp lẽ…
  Tầu khởi hành lúc 9 giờ 50 tối. như vậy là đêm nay đi suốt trung du lên Lào Cai. Tầu qua quê Phú Thọ, cái ga Tiên Kiên quê mình nhỏ nhoi giữa vùng đồi lúp súp. Nhớ làng Sỏi mà hàng ngày ống khói nhà máu Supe Lâm Thao phả vào làng. Ngột ngạt cả trong giấc ngủ, ngột ngạt cả trong tiếng cười. Từ hồi ông thủ tướng Phan Văn Khải hứa sẽ cấp nước sạch về cho dân. đến bây giờ đến ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà nước sạch vẫn chưa bò về đến làng. Ôi cái nước mình hứa và nói rất hay nhưng làm thì vẫn là cái bệnh cố hữu chẳng ra hồn.
  Lên đến Sa Pa vào lúc 7 giờ ngày 27-5. Tôi ổn định chỗ ở. Thuê một phòng tại khách sạn Thắng Lợi ngay khu trung tâm. Tạm thế rồi tôi quyết định làm một chuyến du lịch mạo hiểm mi ni. Mạo hiểm nhưng cũng vừa vừa chứ không như mấy ông tây lùng vào tận bản xa. Tôi thuê một chú xe ôm. Anh chàng tên Vinh, còn trẻ nhiệt tình hướng dẫn và tay lái rất siêu. Tôi quyết định đi bãi đá cổ rồi tiến thẳng bản Hồ cả đi cả về chừng 60 cây số. Đến khu đá cổ thì thấy tiêu điều hơn mấy năm trước chỉ có khác là thu vé 15 ngàn. Tôi tranh thủ kí hoạ một chút ruộng bậc thang. Có mấy cô bé người Mông xúm đến xem. Các cô nhỏ này địu em đứng bên hòn đá cổ, tưởng chỉ chơi. Lâu một chút các bé thò ra nào ví thổ cẩm, nào vòng bạc, vòng đồng chào mời khách mua. Tôi mua mỗi thứ một chiếc vì thấy chúng tội nghiệp thế nào chứ hoàn toàn không có nhu cầu dùng mấy thứ đó. Một cô gái Nhật cũng đến. Cô làm việc trong Sài Gòn ra đây du lịch. Cô thuê một anh xe ôm dong duổi từ hôm qua. Kể cũng hay thật một nam một nữ cứ vi vu đường núi như thế mà chẳng làm sao. Nhân quyền quá đi chứ, an toàn quá đi chứ. Mấy ông Mỹ cứ kêu VN không có nhân quyền. Mời các vị sang đây xem có phục sái cổ không. Tôi tốc hoạ cho cô gái Nhật cái chân dung. Cô tên là Rikai. Rất trẻ. Cô nhận tấm chân dung và định rút ví lấy tiền. Tôi cười: no, for you. Cô gái thanhyou ríu rít. Rồi từ đó chúng tôi cùng đi xuống bản Hồ. Tất nhiên hai chàng xe ôm phải chiều khách nên dừng lại bất thần để chụp ảnh.
  Bản Hồ là cư dân người Tày. Nằm trong một thung lũng núi bọc xung quanh. Đứng trên núi nhìn xuống bản Hồ rất đẹp. Có suối, con đường xuống bản quanh co mấy tầng mới đến. Đường do sụt đất chưa khắc phục được nên khó đi. Nhiều chỗ tòan đá hộc. Có thể nói chuyến đi là thử thách rất lớn cho cái xương sống của ông lão U70 như tôi.
  Đến bản Hồ tôi vào thác Lavie, cái tên thác nghe như nước tinh khiết. Chắc là nước trong lắm, Leo núi vì bây giờ xe máy không đi được nữa. Thở hí hóp, thở gấp. Nhiều lúc tôi phải hít thật sâu để cố leo lên. Thác nhỏ, nước trong vắt. Chú xe ôm bảo Tây chuyên xuống tắm, chú có chơi không ? Chịu tớ vã mồ hôi thế này xuống đây thì cứng người à. Còn chỗ suối nước nóng thì tôi không đến vì nghe nói mưa lũ cát vào đầy chỗ ngâm mình.
Các điểm thắng cảnh của Sapa chưa có bàn tay đầu tư, hầu như còn hoang dã. Thôi đi cho biết bản Hồ.
  Trên đường trở về chúng tôi xuống cầu Mây. Cái cầu treo qua suối khá rộng được tết bằng sợi mây. Muốn bước lên cầu phải chi 5 ngàn. Tôi leo lên nó đánh võng làm mình chuêng choáng.
  Chụp cơ man nào ảnh vì cảnh ruộng bậc thang ở đây đẹp mê hồn. Bàn tay người nông dân đã tạo ra những cung bậc kì ảo trên các sườn đồi.
 Một ngày dong duổi cũng thấm mệt. Nhưng nhờ trời đường xóc và xa mà cái sống lưng của mình không đến nỗi cứng lại. Hoá ra 70 năm vẫn chạy tốt.
  Khi sắp chia tay chú Vinh lái xe ôm bảo tôi mai chú có đi bản ngâm lá thuốc tươi của bà con người Mông không, cháu đến đón chú. Chưa biết, cậu cho tớ số điện thoại. Vâng, chú cần gì gọi cháu, cháu sẽ phục vụ chú trên cả tuyệt vời. Tôi cười, trả tiền cho Vinh rồi leo lên phòng mở wifi vào mạng…

Ảnh:  1-Chụp ảnh với cháu bé người Mông.
          2- Làm một pô với cô gái Dao đỏ bên cầu treo bản Hồ
          3- chụp với Rikai Nhật Bản chính hiệu.
          4- Nũng nịu với cầu Mây.
          5- Bậc thang kì ảo.