Trang chủ » Tản văn

NGƯỜI VIẾT "ĐÊM TRƯỜNG SƠN NHỚ BÁC"...BÂY GIỜ

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 16 tháng 5 năm 2009 9:59 PM
 
Sáng thứ Bảy 16-5-2009, tôi đến Trung tâm hạt nhân và u bướu, bệnh viện Bạch Mai thăm nhà thơ Nguyễn Trung Thu. Anh đang bị bệnh trọng, phải vào cấp cứu gần một tháng nay.
  Nhà thơ Nguyễn Trung Thu năm nay đã 70 tuổi, anh là cán bộ Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, nghỉ hưu được mấy năm nay. Thời chiến tranh Nguyễn Trung Thu là lính. Anh đến Trường Sơn và viết bài thơ nổi tiếng “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”. Bài thơ có những câu:
  …” Trường Sơn. Chúng cháu nhìn trăng nhìn cây. Cảnh về khuya như vẽ. Bâng khuâng chúng cháu nghĩ Bác như đã đến nơi này.Ơi! Đêm Trường Sơn. Nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa. Mà ngỡ như từ Pác Bó suối về đây ngân nga. Âm vang Trường Sơn. Âm vang Trường Sơn. Đường Trường Sơn mang bóng hình của Bác. Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước con đường của Bác mới  đi qua…”
Bài thơ được nhạc sĩ Trần Chung phổ nhạc đã hát vang trên đường ra trận. Bao nhiêu người lính đã cất cao tiếng hát ấy đến với chiến trường khốc liệt. Cho đến bây giờ vào những ngày lễ trọng bài hát đó vẫn ngân lên hào hùng khôn kể. Có thể nói chỉ với bài thơ này Nguyễn Trung Thu trở thành một nhà thơ được bạn đọc yêu mến.
  Nguyễn Trung Thu mà vào đầu năm nay đang ở Mỹ thăm con. Khi thấy trên Trannhuong.com đưa tin góp tiền thăm nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đang trong vòng lao lí, anh đã gửi email về nhờ tôi ứng ra 1 triệu đồng góp quà cho Chiến.
  Và bây giờ nhà thơ ấy đã đang phải cấp cứu tại Trung tâm hạt nhân và U bướu. Thấy tôi đến anh xúc động nắm lấy tay tôi: Trần Nhương à, khoẻ quá, chả bù cho mình. Tôi nắm lấy tay anh. Vốn con nhà đông y, tôi bắt mạch thấy mạch chạy rần giật rất nhanh. Nguyễn Trung Thu thở gấp hình như rất thiếu oxy. Anh bị phản ứng hoá chất nên mặt hơi phù nề, tóc rụng hết, mồm lưỡi bị lở loét. Tôi sờ vào đôi chân anh, trời ơi đôi chân ngày nào vượt Trường Sơn bây giờ đã teo lại như hai ống giang. Anh cố vui với tôi, nói chuyện như để bù lại nhiều ngày một mình trong phòng bệnh. Anh tâm sự: Mình yên tâm ra đi nếu ngày ấy đến bởi vì có 4 điều sau đây:
1- Quy luật Sinh Lão Bệnh Tử là quy luật của đời người.
2-  Gia đình, con cái mình đã phương trưởng, bình an.
3-  Con người có số mệnh, đã là mệnh thì không sao tránh nổi.
4- Mình không ân oán giang hồ với ai, không nợ nần ai..
Chỉ có điều thương người thân của mình vì mình mà vất vả. Mình đi thì thương nhớ khổ sở nhưng ở đời có những bà mẹ anh hùng có tới 7 người con liệt sĩ thì sao…
  Anh kể chuyện nằm viện bị tách khỏi đời sống, không vào mạng đọc gì được nữa. Gia đình tốn kém bao nhiêu để chữa trị cho mình. Thương lắm Nhương ạ. Rồi Nguyễn Trung Thu khen cái website của tôi, cố gắng Nhương nhé, làm được điều gì cho bạn, cho dân cho nước thì cố làm. Web của bạn được nhiều người yêu mến lắm đó. Nguyễn Trung Thu còn lo cho tôi nào là kinh phí để nuôi con web, anh bảo có xin ai tài trợ cho không. Tôi nói cũng có những người yêu mến nên có tài trợ đôi đồng, chủ yếu mình viết báo, vẽ tranh kiếm nhuận bút nuôi con web, Trung Thu cứ yên tâm trời cho khoẻ còn phục vụ nhân dân. Tôi nói đùa với Thu như vậy. Thu phô với tôi đang in tập thơ mới do bà xã mình lo liệu cho cả. Thu nói Trần Nhương đọc tập thơ mới này sẽ thấy một Nguyễn Trung Thu khác hơn...Tôi mừng cho bạn. Bệnh tật vậy vẫn không bỏ được Thơ...
  Tôi đề nghị cho chụp ảnh kỉ niệm. Thu vui vẻ đồng ý, anh cố ngồi dậy và ôm lấy tôi. Vợ nhà thơ Trung Thu bấm cho chúng tôi một vài kiểu.
  Khi tiễn tôi ra cửa. vợ nhà thơ Nguyễn Trung Thu kể rằng anh Thu bị ung thư phổi, lại bị viêm nên đờm dãi lấp kín phổi. Vừa qua phải thở oxy. Mấy ngày vừa rồi bệnh viện hút đờm mủ ra nên mới tự thở được. Tôi nắm tay chị và cảm ơn chị đã hết lòng chăm sóc Nguyễn Trung Thu. Tưởng như là khách khí không phải lối nhưng không hiểu sao lúc chia tay chị tôi lại nói thế.
  Hồi tháng trước Ban Hội viên đã đến thăm Nguyễn Trung Thu, nhưng hôm nay tôi thấy Nguyễn Trung Thu có vẻ nặng hơn. Ra đến bãi gửi xe, tôi bấm điện cho Hữu Thỉnh. Tôi thông báo cho Chủ tịch biết để Hôi đến thăm và có nghĩa cử gì đó. Hữu Thỉnh nói ngay ngày mai sẽ đến thăm. Một lúc sau Hữu Thỉnh lại gọi tôi hỏi: Ông đi thăm với ai ? Một mình. Thu nằm ở đâu nhỉ ? Ở Trung tâm hạt nhân và u bướu Bệnh viện Bạch Mai. Mình tưởng ở Bệnh viện K. Không ,bệnh viện Hữu Nghị chuyển đến đây. Mai mình sẽ đến và Hội sẽ có một chút đỡ dần Nguyễn Trung Thu. Tắt máy.
  Tôi biết tính Hữu Thỉnh, riêng chuyện thăm nom bạn bè, hội viên anh rất chu đáo…

  Các bạn nếu có lời chia sẻ với Nguyễn Trung Thu xin bấm số máy: 01255983562