Hôm nay chủ nhật,vào trang trại Trần lão gia,mới bất ngờ được bác nhạc sĩ Nguyễn Giang thưa chuyện.Thật lòng không giám làm phiền nhiều đến phút nghĩ ngơi thư giản của bác Trần Nhương, nhưng nhạc sĩ đã có lời mà mình im lặng thì e là khiếm nhã nên xin có vài lời thưa lại.
Thưa bác Nguyễn Giang,chỉ vì Xuân Lộc tôi là con ếch nằm đáy giếng mà muốn thấy cả trời xanh nên mới có nhiều bức xúc,mới khổ cái thân đấy bác ạ,giá như mình là một con người mà chỉ nhìn thấy được cái đáy giếng như bao nhiêu người khác thì e đời bớt khổ hơn ,vợ con đỡ vất vả hơn...và đâu đến nỗi làm bác nhạc sĩ nổi tiếng Nguyễn Giang phải ngưng những nốt nhạc đồ rê mi lại để CŨNG XIN ĐÔI LỜI VỚI ÔNG XUÂN LỘC.
Bác quả làm em ngạc nhiên đến sững sốt bác Nguyễn Giang ạ.Không biết bác mang đến diễm phúc hay tai họa cho em,nhưng dẫu sao cũng xin chân thành cám ơn bác đã mất chút ít thì giờ quý báu vì một kẻ ngoại đạo như em.Diễm phúc thì có rồi vì được bác có đôi lời,nhưng tại họa thì ...nhỡ may vì đôi lời của bác mà em trở nên nổi tiếng vì có đến năm cáinhàthì oan cho em lắm lắm.
Là công dân hạng hai mà tự nhiên ,sau một đêm thức dậy được bác nhạc sĩ nổi tiếng ban tặng cho đến năm cái nhà to tướng :“nhà thơ”, “Họa sĩ”, “Nghệ sĩ nhiếp ảnh”, nhà buôn thuốc Anagin Bun-ga-ri, nhà “phê bình văn học” Xuân Lộc-làm em sợ bác ạ.Làm sao em dám không từ chối thịnh tình của bác...
Cám ơn bác cho biết tuổi tác của bác Trần Trương, cũng cám ơn bác đã gọi em bằng ông mà không gọi bằng chú.Thực tình em thích bác gọi bằng chú hơn, nhưng thôi, đấy là quyền của bác.Em ,như đã nói là người ngoại đạo,đọc thấy bài viết của bác Trần Trương phê bình bác Vũ Quần Phương và đọc tiếp bài viết của bác Vũ Quần Phương về cuốn sách của Hội nhà văn thì em thấy bất bình và (cũng như như bác bất bình với bài viết của em) thưa lại vài dòng với bác Trương. Đấy là cảm nghĩ của riêng em và em có quyền đó. Không ngờ làm nhạc sĩ nhọc lòng. Em không nói chuyện văn chương trong bài viết,cũng đâu giám chê bai,bình luận gì thơ của bác Trương,vì em chưa được đọc,em cũng không có thói quen làm fan của những người nổi tiếng,em chỉ cho mình cái quyền nhận xét theo quan điểm của riêng mình và em thấy bác Vũ Quần Phương phản ánh đúng ,lời lẽ không có gì để được gọi là bới lông tìm vết ,là cay cú với ai.Còn ông XL không hiểu hết cái ý sâu xa về bài viết của bác VQP đâu.”như bác Trần Trương nói với bác thì em chịu.Em cũng chỉ đọc một số bài thơ của bác Vũ Quần Phương thời còn học cấp 3 trường làng.Con ếch nằm đáy giếng thì chỉ hiểu thế nào là sâu thôi chứ làm sao thấy xa được hả bác.Thời buổi thông tin này,mọi cái điều minh bạch cả,đâu cần phải nhiều bóng gió làm gì,em đơn giản vậy thôi.Mong các bác thông cảm
Có điều này em muốn thưa lại với bác Nguyễn Giang.
Qủa thật trong lời nói đầu tập thơ Vọng Ngày Xanh của em (em chỉ amateur cho vui thôi bác ạ ) em có kết hai câu thế này :
Vui buồn cũng kiếp lênh đênh
Đâu mơ-đâu thực,đâu mình-mình đâu?
và được bác phán một câu xanh rờn là ông Xuân Lộc điên rồi , nên đẩy em xuống nằm đáy giếng.Khiếp !
Bác Nguyễn Giang ơi,người ta muốn điên đâu phải dễ dàng thế hả bác ? Có phải ai cũng biết rõ mình mơ hay tĩnh trong kiếp nhân sinh ngắn ngũi này đâu ,và có phải ai tĩnh như sáo cũng tìm được chổ đứng của mình trong cái thời nhố nhăng,đểu cáng này đâu ? Em nghĩ trong xã hội ta hiện nay ai mà thực lòng không có sự bức xúc nào thì mới đích thị là người điên đấy bác Nguyễn Giang kính mến ạ.
Em kính chào bác và chân thành chúc bác thật nhiều sức khỏe,có thêm cho đời những bản nhạc hay.