( Sưu tầm và sáng tác)
ĂN CẢ… GAN HÙM
- Bố ơi, sáng nay bạn con khoe cái ảnh nó lượm được, có mấy bác đại biểu quốc hội đang ngồi họp mà ngủ ngả ngớn. Con thấy có bác mắt nhắm tít mà miệng há to tướng, chắc là ngủ say, bố ạ. Ở lớp chúng con đang giờ học mà bạn nào ngủ như vậy, thế nào cô giáo cũng mời ra khỏi lớp.
- Nhưng ở lớp con, bạn ngủ bị bạn thức nhìn thấy rồi méc cô giáo. Còn các bác họp quốc hội toàn người long trọng, lớn tuổi, ai lại đi méc thày, méc cô như các con được.
- Ủa! Thế các bác ấy ngồi họp mà cũng có thày cô giáo giảng bài họp hả bố?
- Không con ạ, họp khó lắm, đâu có dễ như đi học, nên không có thày cô giáo nào giảng được bài họp đâu.
- Vậy ai mời các bác ngủ ra khỏi phòng họp hả bố?
- Sao con hỏi nhiều thế? Hỏi làm gì vậy trời? Giấc ngủ các bác ấy cũng quan trọng lắm. Không ai mời các bác ấy ra khỏi phòng họp đâu.
- Nếu cô giáo con ở đấy, cô giáo con có mời các bác ấy ra khỏi phòng được không hả bố?
- Tiên sư mày, lo học bài đi, hỏi lằng nhằng. Cô giáo mày nếu có ở đấy, chưa kịp nhắc nhở bác ngủ, các bác ấy đã mời cô giáo mày về nhà trước, về cái một rồi, con ạ.
- Ứ phải! Sáng nay ở lớp, cô con bảo em nào mà ngủ trong giờ học như mấy bác này là cô mời ra khỏi lớp.
- Im mồm! Mày mà bép xép là no đòn nghe con. Cô giáo mày nói thế thật à? Cô nói oang oang ở giữa lớp à? Cô giáo gì mà gan cóc tía, mà ăn cả… gan hùm vậy trời?
Hí…hí…hí…
NGƯỜI VỢ… NHÂN DÂN
Vợ chồng Tổng Giám đốc có 3 thằng con trai. Nhưng sếp Tổng biết chắc chỉ có thằng con đầu là của sếp, còn hai đứa sau đặt tên gọi ở nhà Bèo anh, Bèo em do vợ sếp “cải thiện” bên ngoài( chắc tên Bèo mang ý nghĩa là “hàng” trôi nổi…). Sếp cắn răng chịu đựng, vì tất cả mọi thứ, từ danh vọng chức quyền của sếp đến tiền bạc, nhà cửa đều do vợ sếp “lo liệu” mà có. Gần đây, vợ sếp công khai đòi li hôn quyết liệt. Sếp cứ im lặng như thể không nghe, không thấy gì hết. Bữa nọ, vợ sếp gằn giọng:
- Anh đúng là một… khúc gỗ, Tổng Giám đốc ạ. Anh có biết hai thằng Bèo anh, Bèo em là con của ai không?
Sếp bình thản:
- Khúc gỗ cũng có tai đấy. Cái mộc nhĩ chính là tai của gỗ, em không biết ư? Em đúng là người vợ của… nhân dân, à quên, người vợ nhân dân, Giám đốc nhà băng ạ. Chúng nó là con của bố chúng nó, thế mà cũng phải hỏi. He…he…he…
CON BÀ… GÌ
- Tôi hỏi anh, chiều tối hôm qua anh nhậu với ai?
- Tôi nhậu với thằng Đẹt, Trưởng phòng Hành chính cơ quan chứ ai đâu?
- Không, còn một người nữa là ai?
- Vợ thằng Đẹt. Nó đi làm về ngang qua, bất chợt thấy tôi với thằng Đẹt đang đi vào nhà hàng, nó tò tò vào theo. Bọn tôi đâu có mời mọc nó làm chi?
- Không, tôi không hỏi vợ thằng Đẹt. Còn một người nữa là ai?
- Làm gì còn người nào?
- Anh chối hả? Anh theo tôi sang hỏi vợ thằng Đẹt người đó là ai, biết liền, đi!
- Khốn nạn! Con vợ thằng Đẹt…
- Anh cặp với con nhỏ nào, hả? Anh giới thiệu với vợ thằng Đẹt rằng con đó là em con bà dì của anh. Nội ngoại nhà mình làm gì có bà dì nào có con gái cỡ đó? Anh mèo mỡ từ hồi nào, hả? Anh không khai ra, mai mẹ con tôi lên cơ quan anh, anh sẽ biết. Hu…hu…hu….
- À…à, tôi nhớ ra rồi, con nhỏ đó là khách hàng, bạn hàng của cơ quan tôi. Tôi tiếp khách hàng, chứ có tình ý gì với nó đâu mà bà tru tréo lên thế. Tình ý mà lại để cho thằng Đẹt biết, có mà ngu à?
- Thế thì hà cớ gì anh phải nói dối vợ thằng Đẹt nhỏ đó là con bà dì của anh, hả?
- Trời đất! Tôi đâu có biết nhỏ đó nhà cửa ở đâu, mẹ nó tên tuổi thế nào. Tôi không bảo với vợ thằng Đẹt rằng nhỏ đó là CON BÀ GÌ, thì bảo sao? BÀ GÌ là cái bà mình không biết tên, chứ đâu phải BÀ DÌ là bà con thân thuộc nhà mình. GỜ, GI( g) khác với D(dê đê) chứ? Ghen ẩu, ghen tả!
- Má, đĩ ngựa con vợ thằng Đẹt lắm chuyện. Tí nữa thì….
Hí…hí…hí….
Sài Gòn, 10.12.2011
VDC
( Còn tiếp)