Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NỖI BUỒN IN SÁCH VĂN CHƯƠNG

Lưu Quốc Hòa (Hà Nam)
Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2011 6:34 AM
 
Dạo này vợ tôi rất hay đọc sách, điều bất thường ấy làm tôi mừng vì mình là người cầm bút mà có vợ “đồng tịch đồng xàng” thì “phúc đẳng hà sa, chết cha con vịt”.
Điều đáng nghi vấn là cứ tôi vắng nhà mụ ấy mới đọc lén lút như buôn á phiện.
Đọc rồi mụ gấp sách phẳng phiu và cất vào tủ và phi tang chỗ dấu chìa khóa theo giao ước đã ký với tôi.
Chưa hết! Con dâu tôi cũng lại trở bệnh ham đọc sách cùng mẹ chồng! Bố khỉ! Phen này đại phúc, đại phúc vì văn chương phú lục lên ngôi ông hoàng bà chúa.
Mọi lần đọc sách văn học là y như rằng chỉ được vài trang là mẹ con nó tõe quyển sách úp vào mặt cho ruồi khỏi bâu rồi lăn ra bất tỉnh, ngáy như phì ruột ra lại hút ruột vào. Nó bảo quản sách mới kinh khủng. Mỗi khi lật trang liền lấy tay cho vào cái lưỡi đỏ nhờ nhờ đã thè sẵn, chấm đẫm dãi vào đấy rồi lật trang, trang nào khó lật do lỗi nhà in thì dùng móng tay dài như mỏ cú cào lấy cào để, có khi toạc nửa trang, đọc xong vất oạch ra giường và có khi ngồi cả lên chữ nghĩa văn chương.
Ấy thế mà tự nhiên mẹ con nhà nó ham đọc đến vắt kiệt mình! Kiểu này có khi chúng nó đốc chết.
Lũ nhà tôi coi mọi thứ văn chương là chỉ để “mồi” cho giấc ngủ. Văn nào cũng thế cả thôi, sách lá cải với sách đạt giải Nô ben cũng y một duộc…Đọc cho nó buồn ngủ là chính, đọc để ngủ mơ thấy nhiều tiền, thấy xe hơi nhà lầu, thấy ông chồng hâm dở tự dưng lăn kềnh ra chết bất đắc kỳ tử cho rảnh nợ . Mấy thằng viết văn làm thơ là lũ bỏ đi, chân cò tay nhện , chỉ ba hoa xích tốc là tài.
Trước hành vi khả nghi nhuốm màu hình sự ấy, tôi tò mò mở cuộc điều tra về thú đọc sách của mẹ con nhà nó. Tôi dùng kế mua chuộc con cháu ngoại 5 tuổi khôn như giận váy theo dõi chỗ bà nó cất chìa khóa tủ với giá 10 ngàn đồng…con bé vui vẻ nhận hợp đồng và cũng mắc bệnh khôn lỏi, nó đòi tiền trước để mua kẹo.
Trời hỡi! Khi ngăn tủ mở ra một đống sách như bọn mại dâm ca ve bị bắt quả tang, nào là sách bói toán, kinh kệ, sách dạy làm tình thế nào để …lên đỉnh, sách xem tướng số rồi bói nốt ruồi để làm thế nào đọc ra nốt ruồi ngay âm hộ đàn bà hay dương vật đàn ông. Kinh quá! Đến loại “nhấp nhổm.com” trong láp tốp của tôi cũng không phong phú bằng…cũng chẳng là cái đinh gì.
Sang hàng xóm chơi thì mấy ông nghỉ hưu đeo kính dày như đít chai ngồi trầm tư đọc sách, trầm tư tính toán , gạch xóa rồi lẩm bẩm như ma làm…cứ tưởng các cụ nguyên cứu văn học hay sáng tác gì, nhìn vào sơ đồ mà hoa cả mắt, hóa ra mấy vị được coi là “cây cao bóng rợp” ấy bói đề, tính đề và nghĩ cách kiếm tiền bằng đánh lô, ông nào học cao thì làm toán xác xuất. Nhà các cụ cũng sắm vi tính nhưng chả rõ các cụ xem gì, chỉ thấy ai đến chơi là tắt phụt và khi khách an tọa tám đời, các cụ vẫn loay hoay “tìm chổi”…Thế mới thành cái “típ” tóc ánh bạc – túi ánh kim và …chim ánh thép.
Một lần lên chùa Tây Phương, khi ngước lên đỉnh dốc tôi thấy một trời sách xanh đỏ tím vàng. Tôi bấm Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng chụp một kiểu, ông giơ máy lên rồi hạ máy xuống bảo tôi: “Để yên xem họ bán sách gì mới chụp chứ”…Tôi lửng thửng lên dốc và điểm sách. Chốn linh thiêng như vậy ngoài sách kinh kệ bói toán còn có cả sách rất tục tĩu nằm phía dưới với hình khỏa thân, với băng “mát” đến kinh hoàng, đến trâu chó cũng còn bái lạy về các “thế võ công” của giống người…ai mua được quyển sách dạy làm người, một đầu sách văn học thì còn khó hơn hỏi đường lên trời.
Mà cũng lạ! Giữa thế kỷ 21 người ta vẫn còn tin vào điều nhảm nhí. Cô con dâu tôi, bác sỹ hẳn hoi thế mà không biết đọc tin nhắn ở đâu, trên mạng hay ở điện thoại mà cứ buổi tối một lần, buổi sáng một lần , hướng mặt ra phía đông đọc 100 lần cái câu vớ vẩn gì ấy. Một lần bực quá tôi chửi: Nhà mày vô phúc hay sao mà khỏe cầu phúc thế, hay là mày tâm thần phân liệt mất rồi, để tao liên hệ với trại Thường Tín hay Châu Quỳ…Nó bảo phải đọc 200 lần chia làm 2 kỳ trong ngày ( kiểu như toa thuốc) thì mới qua cái hạn Kim lâu. Tôi lại chửi: Tao hãi mỗi nạn Kim la chứ Kim Lâu với tao cũng không là cái “đinh” gì.
Bạn tôi là nữ Nhà văn, bán đại lý sách báo…Tưởng bở, tôi mang 20 quyển sách đạt giải gửi bán…Sáng nay qua hàng, hỏi nàng, nàng buồn tình bảo: Anh gửi em 20 cuốn phải không! Này, em bán mãi mà vẫn còn…hại chục quyển…Ngó quanh tôi cũng không nhìn thấy sách mình đâu, hóa ra sách tôi và cả sách của nàng “hủ hóa” nằm chung với nhau trên cái giường cá nhân kê góc phòng, quyển nọ cưỡi lẫn quyển kia, lữa ra, thối ra…Giá mà là người, cụ thể là tôi với nàng nằm như thế ắt sinh chuyện hương lửa nhưng đây lại là tác phẩm văn học nên có nằm thối ra đấy cũng không sinh ra phản ứng phụ gì.
Bọn đồng nát ý ới gọi cửa! Tôi và nàng bần thần nhìn đống sách…
Bạn tôi chỉ một đống sách nằm như mả thằng ăn mày, ông này tiếng như cồn, ông kia vang bóng, bà nọ rất “khủng” …toàn nhà văn nhớn cả cũng lôi tha nhau vào quầy sách hủ hóa với nhau. Tôi chép miệng: Họ còn thế huống chi mình! Thôi ! văn chương để thế kỷ sau đầu thai làm người sẽ tính còn bây giờ muốn bán được sách tốt nhất quay sang viết sex! Bố khỉ! Bố cái của khỉ!
Nghĩ định choang cho mụ vợ một chưởng nhưng thôi…Với lại Lão Khoa đã bảo: Phụ nữ đánh nhẹ bằng nhành hoa cũng là thô bạo, vũ phu. Nhà tôi chỉ trồng rau chứ không trồng hoa, vũ khí có mỗi cái điếu cày, đánh nhẹ mụ vợ còm cũng lăn quay. Nhà tôi là cái ao nhỏ bên cái sông lớn, nó cũng đầy vơi theo thủy triều mới đúng quy luật, suy cho cùng chỉ có tôi là hành sử sai quy luật, cứ sản xuất ra những thứ không mùi vị, không làm động hớn thân xác con người…cũng là bố khỉ! Bố cái của khỉ.