Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ HỒ PHONG TƯ

Hồ Phong Tư
Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2011 10:14 PM
Đàn sẻ và nhà thơ
 
 
Dù mùa đông tê lạnh hay mùa hè oi ả
Ngoài hiên căn xép nhỏ
Khi đàn sẻ ríu rít  đón ngày mới
Nhà thơ ngưng bút, mở cửa…
 
Tiếng sẻ gọi bạn
Câu thơ chìm vào cô đơn !
 
Từng đêm
Đàn sẻ khát khao chờ ngày mai tìm hạt
Nhà thơ trăn trở với tứ thơ chợt đến từ xa xăm…
 
 
Nhà thơ và đàn sẻ
Cả hai đều cố mong lượm chút nhỏ nhoi từ cuộc đời vật vã
Chỉ khác
               ngày
                     và
                          đêm
 
 
Đời nhà thơ dài hơn đời một con chim sẻ
Nhưng chim sẻ ngày càng đông hơn!
 
Không biết trước khi chết những con chim sẻ kia
 có cất lên tiếng kêu nuối tiếc
Còn nhà thơ chỉ sợ không kịp  để lại câu thơ
 làm dịu nỗi đau cho những phận người
 
Dù mùa đông tê lạnh hay mùa hè oi ả...
 
Con dế
 
Những con dế ở đài hóa thân hoàn vũ
Lầm lũi
Đêm ngày
Nghe tiếng kèn
Nghe tiếng khóc
Như quên cả những phút giây ri rả hát một mình
 
Sau những lúc ồn ào
Lạnh vắng
Sàn nhà sạch bóng
Hương đại ướt mưa thoang thoảng vô hình
 
Bình yên
Bình yên đến tận cùng
Nhưng lũ dế  vẫn không hát được
 
 
Nén hương dần tắt
Mỗi nén hương mang đi một phận người
 
Dọc ngang
Những chiếc bình đủ loại
 
Không có thứ bậc riêng
Không có thủ tục riêng
Không khao khát
Không thất vọng
Không đắng cay
Bình đẳng trở về cát bụi
 
 
Những con dế ở đài hóa thânhoàn vũ
Những con dế đã lâu quên mình biết hát
Tìm  góc vắng
Buồn im ...
 
Ngoài kia
Phố phường
Mưa
Mưa rả rích
 
Giật mình
Như tiếng dế
Trong đêm…
 
Cám ơn nỗi buồn
 
 
Nỗi buồn không nói được bằng lời
Không thể gửi mây , gửi gió
Tụ rồi tan tan rồi lại tụ
Bất chợt ta , bất chợt cuộc đời…
 
Có nỗi buồn như mưa đám mây thôi
Có nỗi buồn theo ta dài năm tháng
Giây phút tưởng chừng như quên lãng
Lại hoàn nguyên ứa máu ban đầu
 
Đi đến tận cùng có hết nỗi buồn đâu
Nỗi buồn trong  tôi, nỗi buồn trong bạn
Cố dấu nỗi buồn đi
                     đắm mình vào niềm vui cho đến khi hao cạn
Nhận về sâu thẳm cô đơn!
 
Thôi xin em đừng giận đừng hờn
Ta đã  trót xa  lời hẹn cũ
Nỗi buồn cứ buốt như cật nứa
Cắt lòng cho câu thơ thương nhớ âm thầm…
 
 
Cám ơn nỗi buồn
Cám ơn!
Giữa xiềng xích khổ đau
Ngươi đập khóa cho hồn ta cất cánh…