Nguyễn Duy Xuân
Thấp thỏm mong chờ “meo” của em
Hòm thư đang khép, bỗng hé lên
Chắc là “meo” em vừa chạy đến
Vội vàng nhắp “chuột” để vô xem
Chẳng có chữ nào, “meo” trống không
Em ơi, sao cứ nỡ lạnh lùng ?
Tiếc chi một chữ mà không gửi
Chỉ một chữ thôi, cũng ấm lòng !
Tít xa đằng ấy, em biết không
Sáng đợi, chiều mong, tối ngóng trông
Hình ai ngắm mãi chưa chưa đã
Còn muốn “meo” ai thỏa thỏa lòng ?