Đầu cành e ấp cánh hoa mai.
Sông quê kéo hẹp đôi bờ cát
Lá lặng tờ trôi nước thở dài .
Thương bến sông xưa có một người
Theo chồng nước mắt đẫm bờ môi
Nuốt đi giọt giọt lăn mặn đắng
Chôn chặt, tim đau ... Bóng một người !
Vẫn hẹn mai vàng đến với thơ!
Chiều thu đỏ lịm chín đôi bờ ,
Tình còn thổn thức sông chưa cạn
Mà cách xa nhau ...đến hững hờ !
Ô Thước là đâu ? Để kiếp sau !
Ngưu Lang ... có đứng đợi trên cầu ?
Mai vàng có đợi ... Thu quay lại ?
Âm thầm khóc mãi ...với mùa ngâu.
12/. 2011
Ngọc Thuý