Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ( KÌ 21)

Vũ Duy Chu
Thứ sáu ngày 2 tháng 12 năm 2011 4:41 AM

( Sưu tầm và sáng tác)

GIÀU CHƠI TENIS, CHƠI GÔN….

Những bữa đi sinh hoạt Câu lạc bộ triệu đô, Tổng Đẹt( Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Đẹt) bị các bạn khích bác coi thường, vì không biết chơi Tenis. Không hiểu nhờ cậy ai giới thiệu, Tổng Đẹt dụ được Nguyễn Thành Đực mới 19 tuổi- một cây vợt đang rất được kì vọng, bỏ ngang xương đội tuyển thành phố về cơ quan Tổng làm việc. Đực phụ trách văn thể của Tổng Công ty, nhưng thực chất là bí mật dạy cho sếp chơi Tenis.
Hết một năm rèn luyện miệt mài với Đực, đầu xuân năm ấy cả Tổng Công ty xôn xao nghe tin sếp Tổng tài trợ và tổ chức Giải quần vợt TOKHATHAPHILI OPEN( TỔNG CÔNG TY KHAI THÁC PHẾ LIỆU MỞ RỘNG), với giải nhất đơn nam 3000 USD.
Nhưng người xem còn ngạc nhiên sửng sốt hơn nữa là Tổng Đẹt đánh đẹp và hiệu quả như một tay vợt chuyên nghiệp lão luyện. Những đối thủ ở Câu lạc bộ triệu đô đều gục ngã tan nát dưới những cú đánh vũ bão của sếp Tổng. Cuối cùng, mỡ heo rán heo, sếp lượm luôn giải nhất.
Thấm thoắt ba năm trôi qua, Đực tìm về Trung tâm Huấn luyện quần vợt thành phố xin đầu quân trở lại. Giám đốc Trung tâm đồng ý nhận nhưng đến khi ra sân kiểm tra lại khả năng trình độ của Đực, toàn bộ Ban lãnh đạo Trung tâm lắc đầu ngao ngán. Giám đốc hỏi:
- Nghe nói cậu phụ trách khối Văn- Thể của Tổng Công ty Tổng Đẹt?
- Dạ, danh nghĩa thế, nhưng thực chất là em chỉ dạy cho sếp em chơi Tenis.
- Nghe nói ông ta chơi rất hay và giật được rất nhiều giải.
- Dạ, khi ông ta học gần hết vốn liếng của em rồi thì ông ta bắt em đi theo ra các sân lượm bóng cho ông ta. Nếu em ra sân đấu với ông ấy thì em phải tự thua, để ông thỏa mãn nhu cầu oai với bạn bè. Quả rúc lưới, qua ra ngoài biên ngang, quả vọt lên trời, quả phạm lỗi, riết rồi em không thể đánh bóng theo ý mình được nữa. Em thành Xuân tóc đỏ rồi. Em hỏng rồi, hỏng thật rồi phải không các thày ơi! Hu…hu…
Chuyện này đến tai sếp Tổng, ông liền cho gọi Đực lên văn phòng. Ông bảo:
- Cậu tưởng tôi mê Tenis lắm sao? Bây giờ tôi ngán tận cổ rồi đây này. Chiều thứ 7, Chủ nhật nào tôi cũng phải ra sân hầu bóng mấy cha trùm sò trên Tập đoàn, hệt như cậu đã hầu tôi. Trận nào tôi lỡ thắng, họ chửi xéo, vuốt mặt không kịp. Đánh xong họ thích nhậu đâu mình cũng phải chiều, rồi tăng hai, tăng ba. Về tới nhà là nằm vật ra, ngủ như chết.
- Ôi, thế là em làm khổ sếp rồi!
- Người Việt chúng ta giỏi nhất thế giới về cái khoản làm khổ lẫn nhau. Ai cũng quan niệm Tenis là môn thể thao của giới qúy tộc mà. Ai mà không ham, không thích được gọi là quý tộc. Thế là có ông diện quần áo thể thao, giày Adidas, khoác vợt chạy lòng vòng khắp thành phố lấy le, thực chất mười quả phát bóng hỏng tới chín. Nhưng cậu biết không, bây giờ tôi phải học chơi gôn mới khốn nạn chứ, đang có dịch chơi gôn trên Tập đoàn kia kìa. Bỏ buổi họp trên Tập đoàn không sao, bỏ một buổi gôn với các ông ấy tan nát là cái chắc. Gôn ít lỗ, gôn nhiều lỗ, sân nọ sân kia, nhặng xị cả lên. Cậu có nghe mấy ông bà nông dân mất bờ xôi ruộng mật cho sân gôn họ nói gì không?
- Dạ, em thấy họ kêu ca trên báo quá trời vì bị cướp mất đất, vì phải nhận đền bù giá bèo. Kêu ca chẳng tới trời, họ làm thơ. Thơ độc, em không dám đọc đâu sếp.
- Ta miễn lễ, cậu cứ đọc.
- Dạ, thơ rằng:
Muốn gạo ngon, muốn lỗ gôn
Bà thêm cho cái lỗ… trôn nữa này!
Tổng Đẹt bỗng nhảy cẫng lên:
- Ối giời ôi! Bà con nông dân ơi, thơ độc, thơ độc!
Rồi sếp lẩy thơ cực độc:
Giàu chơi Tenis, chơi gôn
Ta nghèo, ta cứ cái…l…ta chơi.
Hí…hí…hí….
TIẾNG ANH VÀ TINH THẦN HỘI NHẬP
Một ông người Anh nói chuyện với một ông bạn thân người Việt:
- Tao sang Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác rồi. Nhưng chỉ đến khi sang Việt Nam của mày tao mới sướng. Tao có cảm giác như tao đang ở Luân Đôn vậy.
- Đừng có nịnh lộ liễu trắng phớ thế nha, xạo mày!
- Thật mà. Ra đường phố Seoul hay Tokyo… rất ít khi tao thấy các biển hiệu công sở hay biển hiệu cửa hàng buôn bán, biển quảng cáo xài chữ Anh. Họ toàn xài chữ của họ không à. Chỉ ở sân bay, nhà băng, bưu điện mới thấy dòng chữ Anh nhỏ xíu dưới dòng chữ Hàn, chữ Nhật. Còn ở Việt Nam, bất kì nơi nào cũng xài chữ Anh to đùng, sáng choang, ngồi chồm hổm lên chữ Việt, đã!
- Mày đã thấy tinh thần hội nhập quốc tế của chúng tao chưa? Thế mới gọi là hội nhập chứ? Mà ngôn ngữ giao tiếp quốc tế là tiếng Anh chứ còn đếch gì nữa. Nên cái món tiếng Anh dân tao rất là OK, học rất là VERY GOOD!
- Công nhận mày nói đúng. Mấy người bán quần áo Sida chất đống trên lề đường cũng cắm cái biển quảng cáo SALE OFF 50-70%. À, bữa trước tao thấy một cửa hiệu người ta ghi dòng chữ DAI CAC DAM BAU SHOP. Phía dưới dòng chữ có hình một bà có bầu to tướng. Tao cứ tưởng SEX SHOP, đứng nhìn mãi mà không hiểu. Một ông đi qua trông thấy, khều tay tao bảo:
- Mày là Tây nào? Đây là tiếng Việt không dấu, có mỗi từ SHOP là của chúng mày thôi. Tao đọc cho mày nghe này: DÁI- CẶC– ĐÂM- BẦU- SHOP. Tao bảo: SEX SHOP, Ok? Ông ta cười sằng sặc rồi nói: YES!
- Ối giời ơi, mày gặp thằng đểu, thằng xỏ lá, thằng NO GOOD rồi. Đây là tên một cái cửa hiệu bán loại đầm cho các bà có bầu mặc. Phải đọc là: ĐÀI CÁC ĐẦM BẦU SHOP. “Du” có hiểu không hả, “du” ơi là “du”?
- Thế hả?
He…he…
Hí…hí…hí…
Sài Gòn, 1.12.2011
VDC
( Còn tiếp)