Cảm "Quán chiều " của Nguyễn Hữu Cầu
Mốc meo nhà vắng…ẩm hôi
Mệt nhoài xếp dọn
đơn côi bóng hình
Dáng ai ? vẫn bóng của mình !
Tròn đêm trăng cũng lẻ tình , đấy thôi !
Đây thềm lá rụng , trăng rơi
Trà pha đặc quánh nguội rồi
vẫn nguyên !
Vắng hơi ấm của người hiền
Rượu ai rót - cứ lặng yên
vẫn đầy !
Xót cha đếm bước trâu cày
Thương cò hình mẹ hao gầy đồng quê
Bữa cơm còn đợi ai về ?
Quả cà muối lại
bộn bề cho duyên !
Lập loè đon đóm ngoài hiên
Như là có bóng người hiền đi qua
vẫn là…
có một mình ta
Đêm chong đèn ! cứ hết ra lại vào !
Bóng đèn thấp
bóng trăng cao
Đêm đêm vẫn cứ nhập vào…
bóng ta !
TĐK