Trong bài: “ Doanh nhân tự ứng cử Hoàng Hữu Phước, đại biểu Quốc hội khóa XIII: Nói phải đi đôi với làm”, đăng báo Tiền Phong số ra ngày 4-6-2011, nghị Phước (thời điểm trả lời chưa là ĐBQH) đã trả lời nhà báo Huy Thịnh: “Tôi xác định nói phải đi đôi với làm, nghĩa là, phải lo trước cái lo của người dân, dám đề đạt ý kiến trên cơ sở nghiên cứu nghiêm túc, sâu sắc với tinh thần trách nhiệm cao”.
Ông Phước tuyên ngôn “nhân danh người ngoài Đảng, nay vì nước vì dân ứng cử vao cơ quan quyền lực cao nhất”, mà phán câu xanh rờn trên đây, nhưng nói lại không đi đôi với làm. Nhắc lại cấu trên, ông nói: “…đề đạt ý kiến trên cơ sở nghiên cứu nghiêm túc, sâu sắc với tinh thần trách nhiệm cao”. Thế mà tại kỳ họp QH mới rồi ông lại phát biểu đề nghị Quốc hội không nên ban hành Luật Biểu tình và Luật Lập hội (kiểu này các hội lớn như Hội nông dân Việt Nam, hội Cựu chiến binh, hội Doanh nhân Việt Nam…chắc sẽ bị ông đề nghị giải tán). Ông Phước còn loạn ngôn đến mức nói : “Biểu tình là chống chính phủ nước mình…” Và rằng “ biểu tình dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng gây ra biến loạn”. Nhưng độc địa và hai mặt là câu: “Việt Nam có cần cho cuộc biểu tình chống Chính phủ Việt Nam hay không, chống các chủ trương, chính sách, đạo luật của Chính phủ Việt Nam hay không?” Thử hỏi, với câu nói này thì ông mượn diễn đàn trước QH để ông gợi ý, kích động cái gì?.
Ông cũng trả lời với bản báo là khi đã trúng ĐBQH ông sẽ: “đem năng lực, kiến thức, và kinh nghiệm ra phục vụ đất nước”. Rồi ông nói: “môi trường sinh hoạt ở QH ngày càng trở nên vừa chuyên nghiệp…”. Thôi, gay to! Người như ông mà làm “chuyên nghiệp QH” chắc thiên hạ phải liên tục rung chuông báo động đỏ.
Trang Blog của ông có chuyên mục “Luận về ngôn ngữ”, có các bài tưởng rát chi là uyên thâm, như là “ Vũ khí tối thươmngj của tiếng Việt…,; Giao Thoa Ngôn Ngữ Việt-Anh Và Thực Chất Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt; …Các Biện Pháp Cách Tân… Thế nhưng, cố gắng thật cao đọc hết những bài này, thấy ông đưa “chiến thuật” loạn ngôn để tung những loạt hỏa mù rất tù túng khoa học về ngôn ngữ. Cậy ta đây giỏi ngôn ngữ mà đặt tít cho bài viêt sdài ngoằng xà bần: “Các Cơ Quan Ngôn Luận Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Luôn Trân Trọng Các Đóng Góp Ý Kiến Nghiêm Túc Của Công Dân Nghiêm Túc _ 14:46 02-02-2010”. Ông đừng cãi, nguyên văn nguyên câu chữ tít bài viết của ông trên “ trang nhà” đấy.
Ở một file khác, trong viết bài phát biểu ông lại quá loạn ngôn; ông nói: “Ông Trương Tấn Sang là vị tống thống thứ 8 của nước Việt Nam thống nhất. Đây là điều ai cũng biết. Ở đây tôi nói về điều chưa ai nói đến, tức là về yếu điểm lạ kỳ của tất cả các vị lãnh đạo của nước Việt Nam thống nhất (sau 1975), từ tổng thống đến thủ tướng và các bộ trưởng…”. Xin hỏi ông: “Thể chế chính trị do Đảng ta lãnh đạo thì Việt nam có chức danh mang tên là “tổng thống” từ bao giờ? Nói như thế mà nói được, mới lạ!.
Bài viết của ông còn kỳ cục đến mức như là sự vu khống, ông chụp mũ cho Phan Bội Châu là :“cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về dày mả tổ”, mở đường cho sự quan tâm của Quân Phiệt Nhật tàn bạo đánh chiếm và giết chết nhiều triệu người Việt Nam” . Rồi ông lại nhầm to: “Người dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có kinh nghiệm rằng Đảng Cộng Sản ở Miền Bắc đã lãnh đạo cách mạng thành công…”. Ôi, sao lại ấu trĩ đến thế, sao lại đi phân biệt Đảng CS ở miền Bắc”? Nếu không may bị nghễnh ngãng thì tôi vẫn nhớ trong thực tế và sử sách đã ghi, văn kiện Đảng đã nhiều lần đi sâu nội dung xuyên suốt là Đảng ta lãnh đạo cách mạng cả nước mà!
Ở một doạn khác trong bài “Đa đảng”, ông viết: “Người Việt chân chính và có học thức đều biết rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đều độc đảng, với điểm khác nhau duy nhất là đảng ở Việt Nam ở dạng sinh học nhất thể.. .(!?). Rồi có chỗ ông cao hứng vì von: “Đảng Cộng Sản Việt Nam như mặt trời và không cần phải bật thêm một que diêm để giúp làm sáng hơn một mặt trời ngùn ngụt nhật quang”. Sao lạ vậy ông Phước ơi? Ông đem mặt trời so với que diêm đã là mắc cười, như là so phấn với đá thạch anh, lại còn nói Đảng ta “…một mặt trời ngùn ngụt cháy”. Ngôn ngữ của ông quả có biệt tài và rất chi là (hơi bị) chuẩn xác Nhà xưng danh giỏi ngôn ngữ như ông mà dùng từ “ngùn ngụt” cho ánh sáng chói lọi của mặt trời. Cháy “ngùn ngụt” có mà cháy kho xăng dầu, ngùn ngụt khói bốc lên. Đọc những “tuyệt tác văn phong” của ông thì càng thấy ông là Thạc sĩ học ở nước ngoài mà diễn đạt tùm lum tà la, kém hơn học sinh cấp 2 học kém môn văn. Ông nói là “Đảng ta không dùng người đã học ở Mỹ về…”, nhưng chính ông đó thôi, ông cũng đi tu nghiệp ở Mỹ về mà được Nhà nước duyệt cho ông làm Tổng giám đốc Cty Cổ phần doanh thương Mỹ Á là 1 trong 4 người tự ứng cử mà trúng cử đại biểu Quốc hội, thì sao?
Và nữ, ông lại viết: “Anh Huỳnh Bá Thành là nhà báo cộng sản xuất sắc hoạt động trong lòng Sài Gòn suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ – nổi tiếng với tài vẽ biếm họa dưới nghệ danh Ớt”. Tất nhiên tranh biếm họa của họa sĩ Ớt thì ai cũng phục tài, và thành thương hiệu rồi; nhưng nếu chỉ riêng việc vẽ tranh biếm họa mà ông dùng từ “nhà báo cộng sản xuất sắc” thì ông bị con chữ của lối hành văn “thạc sĩ” làm cho tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhưng, thế là quá đủ, viếtt thêm về loạn ngôn của ông nghị Phước chắc người viết cung bị tẩu hỏa nhập ma. Còn nhiều lắm, nói cả ngày không hết. Xin được dừng!.
Vĩnh Thanh