Chặng đường xuân
Gió bấc cuốn lá vàng rụng hết
Hàng cây vươn nhánh mới vẫy chào
Đường nhộn nhịp hai chiều xuôi ngược
Sớm xuân nghe chim hót trên cao
Đất ấm lại sau tuần giá lạnh
Sương muối tan , mầm nhú non tơ
Hoa mở cánh đền công vun xới
Hương gợi niềm hứng khởi gieo thơ
Những cô gái, những chàng trai hồ hởi
Vượt đường xa , thi sức ,đua tài
Tiếng tàu lướt , xe bon hối hả
Tuổi thanh xuân chào đón tương lai
Chặng đường xuân thênh thang phía trước
Giục người đi mạnh bước , vững tin
Hoa muôn màu , nước non muôn dặm
Vươn tầm cao , mở rộng tầm nhìn
Chuyện “ Nhà Quê”
Các cô , các chú ít về
Chắc chưa biết chuyện “nhà quê” dạo này…?
Kể ra càng đắng càng cay
Làng ta còn khổ đến ngày nào đây ?
Người làng ta thạo cấy cày
Bón chăm cây lúa từ ngày còn thơ
Bỗng dưng thất nghiệp vật vờ
Bờ xôi , ruộng mật bây giờ còn đâu !
“ Các ông ấy” bảo : “Muốn giàu
thì đem bán ruộng , mau mau nhận tiền
Nhận nhanh thì được ưu tiên:
Chủ đầu tư thưởng khối tiền , ít đâu !”
Nào ai ngờ mắc mưu sâu
Giả danh “ Dự án” , nhuộm màu “ cấp trên”
Mua xong , ủi phẳng , bán nền
Vốn “đầu tư” một , lãi lên nhiều lần
Bọn chuyên buôn đất bất nhân
Đào mồ, chuyển mả chẳng ngần ngại chi
“ Cấp trên” chẳng nói năng gì
Té ra các vị được “ chi” no rồi !
Liên Minh , Liên Bảo quê tôi
Nông dân mất ruộng rong chơi hư người
Bây giờ dở khóc , dở cười
Nào ai chểnh mảng , biếng lười cho cam !
Mải mê ngược Bắc xuôi Nam
Đồng hương ơi! Biết phải làm gì đây ?
“ Nhà quê” thương nhớ đêm ngày
Liệu còn cam chịu cảnh này bao lâu ?
Vụ Bản hè 2011
Hà Nội của tôi
Từ mùa thu sau chiến thắng Điện Biên
Tôi về làm công dân Hà Nội
Ngơ ngác nhìn phố phường , thầm tự hỏi :
Rồng vàng huyền thoại bay lên từ đâu ?
Hơn nửa thế kỷ qua , ân nghĩa lắng sâu
Mây bay trên đầu hệt dáng Rồng vua Lý
Nay Ngài về đền Đô giữa làng quê yêu quý
Thiết gì đứng vườn hoa trong dáng tượng lai Tầu !
Vết tích thành xưa sót lại chẳng là bao
vẫn đủ tôn vinh Nguyễn Tri Phương , Hoàng Diệu
Đâu phải như lũ hèn cúi đầu cam chịu
hám chút lợi danh mà bán rẻ quê hương !
Hà Nội của tôi bốn mùa xanh , bốn mùa hoa
Điệu ca trù bổng trầm dẫn về dĩ vãng
Tắm nắng thu , những gương hồ lấp loáng
Những ánh mắt cười gửi gắm vị men say
Hà Nội của tôi nghìn tuổi vẫn vươn vai
Vụt lớn dậy với sức trai Phù Đổng
Thành phố Vì Hòa Bình vòng tay dang rộng
Đón bạn năm châu , hoa nói tiếng ân tình
Phương Mai 29-9-2010