Kèo: - Này Cột! Cậu đã biết tin sếp sắp nghỉ hưu chưa?
Cột: - Phải nói là sếp sắp về “đuổi gà cho vợ”… Chứ nghỉ hưu gì. Đã đến tuổi đâu mà nghỉ hưu!
Kèo: - Ừ… À!.. Sếp nghỉ hưu non…
Cột: - Mới 57 tuổi, sớm mất ba năm. Sếp mất khối “lộc” đấy! Ba năm ấy mà rơi vào tay nào “năng động”, “thức thời”… thì thu về cũng kha khá của đấy!..
Kèo: - Nghĩ cũng tội nghiệp… Đang quyền hành như thế… Đang lên như diều gặp gió thế!..
Cột: - Thì cũng bởi gió to quá, nên diều mới đứt giây…
Kèo: - Nhưng gió từ đâu mới được chứ?
Cột: - Cái đó thì nhiều nguyên do lắm. Có thể là vì anh thông thái quá, thông thái hơn mức cần thiết, thông thái hơn cả sự “thông thái” của cấp trên anh ta chẳng hạn…
Kèo: - Cấp dưới mà lại thông thái tài giỏi hơn cấp trên thì là cái họa rồi. Thời nào cũng thế thôi, hiếm có minh chủ dám dùng người như thế lắm!
Cột: - Hoặc cũng có khi do cần chỗ để bố trí cho người thân quen với sếp… Lại cũng có thể… Nhưng thôi, chả dại nói nữa, không khéo lại về đuổi gà cho vợ sớm có ngày!..
Kèo: - Cuộc sống phức tạp thật! Cứ bảo trọng dụng nhân tài nhưng ngay những người thạo việc cũng còn không yên chỗ, thì lấy đâu ra điều kiện cho nhân tài phát huy?
Cột: - Không yên chỗ cũng có nguyên do cả đấy. Muốn đánh giá chuẩn năng lực một cán bộ, cần đưa anh ta vào thử thách ở nhiều môi trường khác nhau. “Lửa thử vàng” mà!..
Kèo: - Nhưng có người chỉ đi “thử thách” vài tháng cho có, để sau này có cớ đề bạt. Trái lại có kẻ đã đi là đi tuốt luôn…
Cột: - Lại có nghịch cảnh, đến tuổi về hưu rồi, đáng lý phải nghỉ, nhưng lại “chạy” được làm tiếp ở một nơi khác… Cho dù năng lực chả phù hợp gì với công việc mới đó.
Kèo: - Chuyện ấy thì nhiều. Đấy ngay như cái vị sếp của sếp mình ấy, hồi còn làm việc ở địa phương ta, ông ấy có làm nên cái trò trống gì đâu. Cả nhiệm kỳ chỉ lo thu vén bổng lộc, lo đưa con cháu và “gài” người thân vào những vị trí thiết yếu thôi. Đến khi hết nhiệm kỳ thì cũng vừa đúng lúc hết tuổi làm việc. Thế là “hạ cánh an toàn! Ấy vậy nhưng chẳng biết do chạy ngầm thế nào đó, mà ngay sau ngày cơ quan tổ chức liên hoan tiễn ông ấy về hưu, thì cấp trên lại có quyết định “mời” ông ta đi nhận công tác ở cấp cao hơn! Phu nhân của sếp thì được dịp đi khoe: “Ông ấy nhà tôi muốn nghỉ mà trên các anh ấy có cho nghỉ đâu, cứ vận động ở lại làm thêm mấy năm nữa. Khổ thế đấy!” Thế mới “thánh” chứ!..
Cột: - Thánh gì đâu, khoe mẽ thế thôi chứ cũng tốn công tốn của cậy “thuyền” cạy “thợ” chạy vạy cho đấy. Không chỉ tốn kém mà còn nhục nhã lắm đấy… Mà lên chỗ làm mới cũng chỉ “ngồi chơi sơi nước” thôi, mặc dù có bằng “tiến sĩ” hẳn hoi…
Kèo: - Sao?.. Tiến sĩ mà lại ngồi chơi sơi nước ư? Lạ thật, bằng cấp cao như thế, lương bổng cũng nhiều như thế mà lại để ngồi chơi sơi nước? Thế thì phí phạn quá… Thế thì lãng phí tiền thuế của dân ta quá!..
Cột: - Có bằng cấp thật đi chăng nữa, nhưng bằng một nẻo, giao việc một nẻo, thì chả ngồi chơi sơi nước, thì làm gì? Chẳng hạn có bằng tiến sĩ về lĩnh vực tuyên truyền báo chí mà nay lại đưa cho làm công việc quản lý giá cả thì làm làm sao! Mà ai dám giao cho ngữ ấy làm, làm để hỏng hết việc của người ta ư?..
Kèo: - Ừ, trái khoáy thế thì biết gì mà làm... Mà đã không làm được thì tất sẽ bị khinh bỉ. Bị ngay đồng sự khinh bỉ, bởi họ thì làm không hết việc nhưng lương lại thấp, còn ông này ngồi không cả ngày mà lương lại cao!.. Đúng là “cóc mò, cò sơi”.
Cột: - Còn là một thứ “Đó rách ngáng chỗ”, cản đường lớp trẻ nữa..
Kèo: Vậy thì có thể quy lại một câu ngắn gọn như thế này: Cái loại cán bộ ấy thực chất cũng chỉ là một thứ cán bộ…“đuổi gà cho… cơ quan” nơi anh ta đến làm mà thôi, nhẩy!..
Cột: - Giỏi! Cậu giỏi ví von lắm. Chưa đến tuổi mà phải nghỉ thì thiên hạ gọi là về “đuổi gà cho vợ”, còn quá tuổi nghỉ hưu rồi mà vẫn cố chạy chọt để được làm thêm mấy năm nữa như những trường hợp kể trên, thì gọi là đi “đuổi gà cho cơ quan” như cậu nói là rất chuẩn, mặc dù thời bao cấp thì có thể có cơ quan tăng gia để tự “cải thiên”, chứ thời này làm gì còn cơ quan nào nuôi gà nữa.
Kèo: - Thì cũng giống như khi nói về “đuổi gà cho vợ” thì có phải bà vợ nào cũng nuôi gà cả đâu?!.
Cột: - Cậu đáng được coi là một nhà ngôn ngữ học đấy!