Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN NGỌC CHIẾN

Nguyễn Ngọc Chiến
Thứ bẩy ngày 12 tháng 11 năm 2011 5:55 AM
Thị Nở
 
 
Mặt thì xấu đắng xấu cay
Bởi chưng thầy mẹ lỡ tay nặn nhầm
Tính thì dở dở, hâm hâm
Cũng bởi trời đất gán nhầm cho thôi.
 
Buồn vui thì cũng khóc cười
Yêu thương thì cũng lả lơi tới cùng
Da thịt cũng mướt như nhung
Đào tiên hai trái lưng chừng núi non.
 
Một thung lũng bé cỏn con
Một đồng cỏ lớn xanh rờn bao quanh
Váy cùn lưng lửng ngang chân
No con mắt kẻ cùng lữ hành ghé thăm.
 
Cái vườn chuối đẫm ánh trăng
Làm nơi hò hẹn dung dăng đi về
Không chăn chiếu, chẳng gối kê
Làm chồng làm vợ chán chề cùng nhau
 
Cũng sung sướng, cũng đớn đau
Cũng mong được mãi mai sau thế này…
NNC
 
 
Thị Mầu
 
 
Con mắt liếc dọc liếc ngang
Liếc từ thằng ở liếc sang tận đình
Khổ cho cái giống đa tình
Sinh ra đã phải cái nhìn lẳng lơ.
 
Khi tơ tưởng lúc mộng mơ
Khi  xem hoa nở lúc chờ bướm sang
Sợ chi hai tiếng bè bàng
Làm thân con gái dễ dàng mới ngoan!
 
Đa tình nên phải đa đoan
Lẳng lơ nên phải lăng loàn tới nơi
Đã chơi thì ngại gì chơi
Chơi cho biết đất biết trời ra sao.
 
Dẫu chưa được kẻ ước ao
Cũng đành nhắm mắt thân trao cho người
Xong xuôi dở khóc dở cười
Một mình sướng – để bao người đớn đau…
NNC
 
 
Thị Kính
 
 
Nương thân cửa phật kêu oan
Biết mình oan – vẫn chịu oan làm gì
Sao không trút bỏ xiêm y
Đã đến nước ấy cần chi đậy đằn?
 
Cho chúng nó được ngọn ngần
Thông trên tỏ dưới mười phân vẹn mười
Cỗ bàn còn đó chưa xơi
Cú dòm nhà bệnh - không mời cũng no!
 
Tội gì mà phải vòng vo
Dối người để phải âu lo bao người
Trách chi cái kẻ lả lơi
Có trách thì trách cái người giả trai.
 
Giả trai đến độ tuyệt tài
Làm điêu đứng đến rạc rài mỹ nhân
Sao không huỵch toẹt tấm thân
Mắc gì mà phải phân trần đẩu đâu.
 
Làm người ta phải tủi sầu
Còn mình thì phải khổ đau cả đời!
NNC
 
 
Thị Hến
 
 
Như ong vỡ tổ cả bầy
Đáng đời cho lũ mặt dày chúng bây
Đã không sờ được tận tay
Mà còn như lũ chuột ngày lủi chui.
 
Tưởng rằng chắc dễ mua vui
Bán thân đổi chút ngậm ngùi cậy trông
Dẫu là gái góa cũng mong
Giữ cho được cái trắng trong của mình.
 
Sắc là bởi thầy mẹ sinh
Còn duyên là bởi thương tình trời cho
Dẫu chưa phải cúc thơm tho
Cũng xin mãi được làm dò thủy tiên.
 
Cần chi chức tước bạc tiền
Sống côi cút chẳng lụy phiền đến ai
Gặp khi ngang trái oan sai
Thân liễu yếu cũng trỗ tài đấu tranh.
 
Cho chúng nó được một lần
Mắc mưu gái góa tan tành mộng mơ
Chừa ngay cái thói dâm ô
Trong nhà sẵn có – để thờ hơn không!
NNC