Anh biết mà
Em chẳng thể giận hờn lâu
Đằng sau vẻ mặt lạnh lùng cau có
Đằng sau lời vu vơ bóng gió
Anh vẫn nhận ra em
Mồn một dịu hiền ngày xưa
Ôi, cái thằng chồng của em
Lung tung ngày nắng cắn ngày mưa
Cả đời chực ngả về em chịu tội
Thằng chồng rong chơi
Thằng chồng hứa cuội
Lầm lỗi rất siêng năng
Nên sám hối rất chân thành
Em nghệch ngờ trót vớ nhằm anh
Thời con gái mờ xa năm tháng
Chong mắt đợi chờ mòn đêm trắng
Đèn đường khuya trống hoác bóng anh về
Mà anh còn lắm nhiêu khê
Nhùng nhằng thương mây khóc gió
Lo nỗi lo trời ơi giữa chợ
Vui niềm vui chẳng tuổi chẳng tên
Lời tạ tôi muộn mằn và ngớ ngẩn
Anh chắc mà
Em sẽ lại bật cười thôi
Hăm mấy năm gừng cay muối mặn
Hăm mấy năm em vắt cạn lòng mình
Anh biết mà
Em yêu anh và yêu nốt đời anh đầy thói tật
Em yêu anh nên quên mất đời mình
Ơi hạnh phúc mong manh
Ơi hạnh phúc vũng bền
Cả đời ta đuổi bắt
Để cả đời vồ trượt
Tình vợ chồng như sóng chén cứ lanh canh
Và em ơi
Dẫu chi chi cũng trở lại bình thường
Đêm tàn thì vừng đông lại rạng
Cơn mưa rào phập phồng trên đất hạn
Mình lại tìm nhau
Như ngày xưa
Thơm ngát nụ hôn đầu.
NĐB