( Sưu tầm & sáng tác)
CÁM ƠN GOOGLE
Mấy năm đầu ông có cảm giác da mặt mình không còn nhạy cảm, bì bì, nặng nặng. Mấy năm sau nữa thì da mặt ông mất hẳn cảm giác và bắt đầu xuất hiện lớp sừng sần sùi, sạm lại. Thế là ông phải tạm nghỉ việc cơ quan để chạy chữa. Vợ ông đưa ông đến tất cả các bệnh viện, gặp các giáo sư bác sĩ đầu ngành về da liễu của Việt Nam. Họ không thể tìm ra bệnh của ông. Hai vợ chồng tới Mỹ, tìm đến một bệnh viện da liễu lừng danh. Nghe đâu trước đây Vua nhạc Pop Michael Jackson đã từng điều trị tại bệnh viện này khi thay màu da…
Tại Mỹ, với thiết bị máy móc tân kỳ, nhiều bác sĩ nổi tiếng, các loại thuốc đặc trị mới nhất, chi phí gần cả triệu USD mà bệnh ông không thuyên giảm. Đã thế, da mặt ông lại có nguy cơ bị hoại tử, vì các độc tố đọng lại trên vùng mặt, không bài tiết được qua các lỗ chân lông. Cuối cùng, bệnh viện buộc phải đưa ra ý kiến: Nếu vợ chồng ông đồng ý ký vào bản cam kết chấp nhận rủi ro, nhóm phẫu thuật sẽ thay da mặt cho ông.
Sáng nay, các giáo sư bác sĩ, y tá tham gia ca phẫu thuật cho ông tiến hành cuộc hội chẩn. Rất nhiều ý kiến tranh luận, phản biện. Đột nhiên, nữ bác sĩ Meryl Streep reo lên:
- Ôi! Tôi đã tìm ra bệnh của bệnh nhân này rồi. Phương pháp điều trị của tôi là không phải điều trị gì hết.
Tất cả các bác sĩ, giáo sư, chuyên gia kinh ngạc:
- Sao! sao? Bệnh gì mà lại không cần phải điều trị?
- Đề nghị bác sĩ Meryl nghiêm túc!
- Yêu cầu nữ bác sĩ phát ngôn phải có trách nhiệm. Chúng tôi không phải là sinh viên y khoa thực tập đâu Meryl.
Đến lượt Meryl:
- Thưa các đồng nghiệp. Tôi mất ăn mất ngủ với bệnh nhân này nửa năm nay, vì không thể tìm ra bệnh ông ta. Đêm qua tôi vào Google Việt Nam, gõ tên bệnh nhân vào ô tìm kiếm. Thật sửng sốt, tôi không dám tin vào mắt mình. Trong khoảng 0.17 giây, Google cho ra 18.900 000 kết quả. Như thế, bệnh nhân của chúng ta đã quá nổi tiếng. Tra cứu tiếp biết được ông ta làm Tổng Giám đốc Công ty X ở Việt Nam đã 6 năm nay. Ông đã biển thủ và làm thất thoát nhiều tỉ đồng tiền thuế của dân. Đã có hàng trăm bài báo giấy, báo mạng lên án, kết tội ông. Nhiều lá đơn tố giác việc ông trù úm, phế truất người giỏi, người ngay, đưa con cháu, cánh hẩu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở Tổng Công ty của ông. Thế mà đến giờ ông ta vẫn không chịu từ chức…
- Úi xời! Thế thì da mặt ông ta phải dày lên là đúng rồi, mỏng sao được nữa!
- Ối giời ơi! Vậy là da mặt phải trơ lì ra, thêm lớp sừng sần sùi là đương nhiên, làm sao khác được!
- Chúng ta không cần phải tranh luận, bàn cãi nữa. Chính xác 100%, bệnh nhân đã mắc chứng chai mặt, mặt dày mãn tính rồi. Bệnh này không thể phẫu thuật bằng dao kéo y khoa được đâu. Bệnh này cũng không thể điều trị bằng bất cứ thần dược Đông y, Tây y nào mà khỏi được… Khổ, thế mà chúng ta cứ mò mẫm mãi, gần cả năm trời, để làm cái công việc không phải của y học, chết không chứ lị…
- Thôi, thôi, ngày mai cho ông ta xuất viện về Việt Nam thôi. Về thôi!
Giáo sư, bác sĩ chịu trách nhiệm chính ca phẫu thuật hớn hở, sung sướng ra mặt. Ông ngửa mặt lên trời:
- Ôi, lạy Chúa nhân từ! Xin Người hãy ban phước lành cho Meryl của chúng con. May quá là may, chậm tí nữa mà phẫu thuật mặt ông ta thì bệnh viện chúng con mất hết uy tín và…đổ nợ.
Sao Meryl Streep tự nhiên lại nghĩ đến Google thế nhỉ?
Ôi Google! Cám ơn! Cám ơn!
Ha…ha…ha…
HẾT THUỐC CHỮA THẬT RỒI, BÀ ƠI!
Vợ than phiền với chồng:
- Thằng Tèo con mình học dốt quá ông ạ.
- Dốt quá cơ á?
- Chứ không à? Đã dốt còn gàn, còn cãi mẹ nhem nhẻm?
- Nó cãi thế nào?
- Tôi bảo nó rằng mày học sao thì học, tháng nào cũng xếp hạng đội sổ thì nhục lắm con ạ. Thế mà nó gân cổ lên, bảo mẹ xạo…xạo.
- Trả lời bố ngay lập tức, ở lớp mày xếp hạng thứ mấy hả Tèo?
- Thứ 45.
- Thế lớp mày bao nhiêu đứa?
- 46 đứa.
- Thôi, thôi, khỏi học hành chi cho mệt, tốn tiền, tốn cơm tao. Ngữ mày chỉ có nước ra đứng đường thôi con ạ!
- Ôi trời ơi, bố nói là phải giữ lời hứa nhá. Con cám ơn bố. Thế bố quen người ta à? Mai mốt bố xin người ta cho con đứng đường đi bố. Bố hứa đi! Con thích đứng đường lắm!
- Nè ông, đứng đường để làm cái giống gì mà nó đòi, nó ham, mắt nó liên láo sáng lên như cú mèo thấy chuột vậy ông?
- Thằng con mình hỏng thật rồi, hết thuốc chữa thật rồi bà ơi. Tôi bảo đứng đường, là ý tôi muốn nói bây giờ nó không chịu học, thì mai mốt nó chỉ có nước ra đường đứng xin ăn, là ăn mày ấy. Thế mà mà nó nghĩ ngay đến cái việc ra đứng đường để được trèo lên đầu lên cổ cánh lái xe tải, xe khách đường dài…rồi…bắt người ta đếm…đếm… đấy.
- Thôi, thôi, thế là khốn nạn thật rồi, chết thật rồi ông ơi! Thảo nào tôi cứ thấy nó với thằng Tèn, con của mẹ Bảy Ú tập dượt với nhau hoài cái gì ấy….
- Tập dượt cái gì ấy, là cái gì? Nói đi!
- Hai thằng nó vừa tập dượt, vừa hát. Hình như chúng xuyên tạc cái bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây gì gì đó. Thằng giặc con nhà mẹ Bảy Ú vừa chạy, mồm vừa rồ ga rù…rù…rù. Gặp thằng Tèo thì dừng lại. Rồi nó khúm núm đưa cho thằng Tèo xấp vé số người ta đã xổ. Rồi nó hát:“ Từ nơi em đưa sang bên nơi anh, những trăm ngàn nối nhau như là bướm…”. Thằng giặc nhà mình một tay cầm cái que chỉ chỉ, tay kia đút lẹ xấp vé số ấy vào túi, rồi vênh mặt lên đắc ý, nghêu ngao:” Như tình anh suốt ngày đứng đợi, đưa thì… đi, ứ đưa thì…thôi! Ứ đưa thì…thôi...”…
SỐNG THÌ PHẢI NUÔI HY VỌNG CHỨ
Một lão Tây ngồi chờ vá săm xe máy ở góc phố Sài Gòn nói chuyện với một ông Việt:
- Nè, tao thấy trên đường phố của chúng mày tầm bốn giờ chiều ngày nào cũng rất nhiều người, già trẻ, lớn bé, đàn ông đàn bà cứ chạy hớt hơ hớt hải. Trên tay họ hàng xấp giấy nhỏ nhỏ, cái gì vậy?
- A, đấy là những người bán vé số.
- Tại sao họ không đi từ từ mà cứ chạy cuống quýt vậy?
- À, sắp đến giờ xổ số mà họ chưa bán hết vé thì họ phải chạy cuống quýt để bán cho hết.
- Nhưng sao nhiều người bán vé số thế?
- À, nhà nước chúng tao tạo rất nhiều công ăn việc làm loại này cho người dân. Nhiều người mua thì phải có nhiều người bán. Mua vé số là yêu nước, vừa góp phần xây dựng đất nước thịnh vượng, vừa trúng tiền tỉ, ai mà không ham. Rất nhiều người mua vé số mỗi ngày, riết thành nghiện luôn ấy chứ. Nghiện đến mức tự dưng ngủ mơ thấy báo ứng, mọi sinh hoạt bình thường hàng ngày dường như có một sự sắp đặt xui khiến kì lạ nào đó. Sự kì lạ đó liền được giải mã bằng những con số. Thế là người ta mua những con số ấy. Không sao, đây là sự nghiện ngập lành mạnh chứ không giống nghiện ngập bia rượu, nói năng linh tinh đâu. Thế là tỉnh nào của chúng tao cũng in vé số. Có cả vé số cào nữa. Nhiều tỉnh thành phát hành vé số ở Sài Gòn này, vì Sài Gòn người đông như kiến tổ. Với lại, quan trọng nhất là sống thì phải nuôi hy vọng chứ, mày hiểu không? Trúng số độc đắc thì… thôi rồi, đổi đời cái rẹt, hí…hí…hí…
- Mày rành vé số thế sao không đi bán vé số?
- Ô! Có, có chứ. Tao bán vé số ở đây từ lúc 8, 9 tuổi. Nhưng do chạy sớm quá, nhiều quá nên năm 12 tuổi tự nhiên hai chân tao bị teo cơ. Đây, mày nhìn cơ teo thế này thì tao còn chạy thế đếch nào được nữa. Thế là tao chuyển nghề, ngồi vá xe ở đây cho mày nè. Trời ơi, mày hỏi làm tao nhớ nghề bán vé số muốn phát điên luôn…
Lão Tây vừa dắt xe định nổ máy thì 3, 4 đứa trẻ ở đâu ùa đến, đứa kéo tay, đứa giữ đầu xe, giơ từng xấp vé số lên, đòi lão mua giùm.
- No, no…no!
- No no cái gì, mày mua vài cặp vé đi. Hôm nay ngày 9 tháng 9, hai lần chín nút – ngày tài lộc đấy.
Lão Tây hỏi:
- Mày cũng mua chứ?
- OK. Tao nói rồi, mua vé số là yêu nước mà lị. Mẹ kiếp, ngày nào không yêu nước là tao đ…chịu nổi!
He…he…he…
Sài Gòn,16.10.2011
VDC
( Còn tiếp)